Tham vọng của những trí thức và người phụ nữ xung quanh “cái danh” trong tiểu thuyết Phế đô của Giả Bình Ao

Trần Thị Bảo Ngọc – 12NV

Untitled1-copy

1. Dẫn nhập

Xuân Diệu đã từng viết rằng:

                                                “Linh hồn ta còn bí ẩn hơn đêm

                                                Ta không thấu nữa là ai thấu rõ”

Chiều sâu tâm hồn mỗi con người có thể nói là cái khó khám phá và tìm hiểu nhất. Ngay cả chính bản thân ta, đôi lúc ta cũng chẳng thể hiểu ta đang nghĩ gì, ta là ai. Nhưng dù như thế nào, cuộc sống con người cũng bị chi phối bởi dục vọng và lòng tham. Hai điều ấy luôn hiện hữu trong đời sống của con người, luôn là một phần của linh hồn ta. Có người vì ham lợi mà đánh mất bản thân, nhưng cũng có khi vì danh mà chấp nhận đánh đổi tất cả. Là một cây bút tiêu biểu, Giả Bình Ao trở thành một cái tên mà những ai say mê văn học Trung Quốc không thể không biết đến. Được mệnh danh là nhà văn “hương thổ” của văn học Trung Quốc đương đại. Nhưng những trang viết của ông không chỉ thấm đượm hơi thở của làng quê mà còn chứa đựng hiện thực của thời đại. Với tác phẩm Phế đô, Giả Bình Ao đã khắc họa nên một xã hội Trung Quốc, với những con người vì danh mà đánh đổi tất cả, thậm chí là dẫn đến cái chết.

Phế đô viết về thành phố Tây Kinh vào những năm ở Trung Quốc nền kinh tế hàng hóa thay cho nền kinh tế nông nghiệp. Các khái niệm về tiền, hàng hóa đã dần chiếm lĩnh tư tưởng của con người trong thời đại này. Đặc biệt, tác phẩm đã cho người đọc cái nhìn khác về người trí thức. Những người luôn được xem là những nhà truyền bá đạo đức lại chính là những người sa ngã trong xã hội này. Phế đô từng được nhận định như là một tác phẩm Hồng lâu mộng và Kim Bình Mai hiện đại. Hồng lâu mộng đề cập đến những người trí thức, Phế đô cũng thế nhưng người trí thức của Phế đô là những người trí thức của xã hội mới. Ngoài ra, trong Phế đô còn mang nội dung về tình yêu, nhưng không phải một thứ tình yêu đơn thuần mà là một công cụ, một phương tiện để những nhân vật nữ trong truyện đạt được những tham vọng của mình. Mỗi nhân vật trong tác phẩm đều mang trong mình một tham vọng, và muốn đánh đổi mọi thứ để có điều mình muốn. Tất cả họ như những mảnh ghép để tạo nên một bức tranh đa màu sắc về xã hội Trung Quốc đang ngày càng biến chuyển.

Trong phạm vi nghiên cứu này, em chỉ đề cập đến nhóm nhân vật chính trong tác phẩm, tiêu biểu cho hai tham vọng của hai nhóm người: một là những trí thức với tham vọng danh vọng và vật chất, hai là những cô gái với tham vọng đổi đời, và muốn bước lên đỉnh cao danh vọng bằng những việc đánh đổi thân xác. Tất cả họ đều bị chi phối và xoắn tít trong mối quan hệ với một nhân vật trung tâm. Chính cái danh của nhân vật trung tâm này đã làm biến đổi mọi mối quan hệ của người với người. Và là một sợi dây liên kết toàn bộ tác phẩm để tạo nên một Phế đô đặc sắc và đầy giá trị.

2. Giới thiệu Giả Bình Ao và tác phẩm Phế đô

2.1. Giả Bình Ao :

Giả Bình Ao sinh ngày 21 tháng 02 năm 1952, trong một gia đình tại Đan Phượng, Thiểm Tây, Trung Quốc. Ông đã từng học khoa văn của Trường Đại học Tổng hợp Tây Bắc Trung Quốc. Ông chính thức bắt đầu sự nghiệp viết văn vào năm 1973 với tác phẩm đầu tay là truyện ngắn “Đôi tất”. Sau đó, vào năm 1978, ông đã thành danh khi truyện ngắn “Mãn nguyệt nhi” (Trăng tròn) được trao giải truyện ngắn ưu tú toàn quốc. Từ đó trở đi, suốt những năm 80 và sang những năm 90, tiểu thuyết của ông thường được đánh giá có chất lượng cao hơn mặt bằng sáng tác nói chung. Hiện nay, Giả Bình Ao là chủ biên của tạp chí Mỹ văn, là Phó chủ tịch hội nhà văn Thiểm Tây, thành viên của Ban chấp hành Hội nhà văn Trung Quốc, đồng thời là một nhà văn lớn của văn học Trung Quốc đương đại. Ở Trung Quốc, số nhà văn giữ nguyên được tầm cỡ trong một thời gian dài như vậy là rất ít.

Giả Bình Ao là một nhà văn tinh thông về văn hóa truyền thống Trung Hoa, bên cạnh đó, ở tác phẩm của ông, người ta còn nhận ra sự hiểu biết và nắm vững hơn người về nghệ thuật và văn minh hiện đại.

Hành trình sáng tác của Giả Bình Ao chi thành hai chặng rõ rệt: từ tác phẩm đầu tay đến hết những năm 80 và từ đầu những năm 90 đến nay. Hầu hết các tác phẩm của ông trước đây viết về đề tài làng quê nông thôn, xoay quanh chủ đề cải cách xã hội nông thôn, các phong tục dân gian. Nhưng khi Giả Bình Ao ở tuổi gần ngũ tuần, các tác phẩm của ông lại chuyển sang đề tài tình yêu trong xã hội và cuộc sống hiện đại, đặc biệt là các tiểu thuyết. Các truyện ngắn ông viết ở giai đoạn này mang đậm triết lý cổ, trong đó có triết lý đạo thiền.

Giả Bình Ao còn có một sở trường là viết tản văn. Trung Quốc gọi tản văn là để phân biệt với vận văn và biên văn. Những bài viết không phải thơ, từ, ca, phú, khúc, v.v… thì đều gọi là tản văn. Nhưng ngày nay, tản văn mọi người ưa đọc, ưa viết có phạm vi hẹp hơn nhiều, thông thường chỉ loại mỹ văn, tiếng Trung Quốc gọi là “nhứ ngữ tản văn” (tản văn thủ thỉ tâm tình). “Ngõ ngũ vị” là một tản văn được coi là bài mỹ văn xuất sắc tiêu biểu cho thể “tản văn Bình Ao”. Những bài tản văn của ông mang đậm nét văn xuôi truyền thống và đầy tính triết lý phương Đông. Trong thời kỳ văn học mới kể từ năm 1977, tản văn của Giả Bình Ao được xếp ngang hàng với tản văn của những bậc tiền bối như Ba Kim, Tôn Lê, Tông Phác… và với những người cùng lứa như Trương Khiết, Vương Anh Kỳ, Trương Thừa Chí, Sử Thiết Sinh, Dư Thu Vũ.

Nhìn chung, Giả Bình Ao là nhà văn có tình cảm sâu nặng với quê hương, mọi tác phẩm của ông đều có tình cảm bắt rễ sâu ở mảnh đất và đất nước nơi ông sinh sống. Qua cuộc sống của các nhân vật trong tác phẩm, bao giờ người đọc cũng bắt gặp nét đẹp truyền thống Trung Hoa cùng phương thức truyền thống biểu đạt nét đẹp đó.

2.2. Tác phẩm Phế đô

Phế đô là một trong những cuốn tiểu thuyết đương đại Trung Quốc, do Tạp chí Tháng Mười xuất bản từ năm 1993. Ngay sau đó nó đã có số bản in đạt vào loại kỷ lục, trên một triệu bản tiếng Trung Quốc.

Ngoài ra nó còn được dịch ra nhiều thứ tiếng như: Anh, Pháp, Đức, Nga, Hàn Quốc; và cuối năm 1999 Nhà xuất bản Đà Nẵng đã cho công bố bản dịch của Vũ Công Hoan ra tiếng Việt, dày hơn 1300 trang, hai tập. Tác phẩm có được lực lượng công chúng đáng kể như vậy bởi thông qua tác phẩm, tác giả đã cho người đọc cái nhìn khái quát về vấn đề của Trung Quốc. Là một nước có nền văn hóa đặc sắc, một trong những cái nôi sớm nhất của văn minh nhân loại, nhưng cho đến những năm cuối của thập kỷ 70 vẫn bị cho là một đất nước trì trệ nhất. Điều đó trở thành một nghịch lý mà không phải ai cũng có cái nhìn thật sự khách quan và đầy đủ. Chỉ đến khi Trung Quốc bước vào giai đoạn mở của thì những vấn đề ở đây mới được phô ra ánh sáng. Và Phế đô đã cho người đọc thất được một phần sự thật của vấn đề ấy.

Cốt truyện của Phế đô rất đơn giản, chỉ xoay quanh vụ kiện của người tình cũ, Cảnh Tuyết Ấm với nhà văn nổi tiếng Trang Chi Điệp, nhân vật trung tâm của tác phẩm; Tổng biên tập tạp chí Tây Kinh, Chung Duy Hiền và một cán bộ tập sự biên tập, Chu Mẫn. Tuy nhiên qua đấy hàng loạt các mối quan hệ cá nhân và xã hội; gia đình và bằng hữu, kinh tế và văn hóa, tâm lý và tình cảm… của Trang Chi Điệp và các văn sĩ, trí thức, cũng như hiện thực đời sống xã hội đương đại Trung Quốc đã được đưa ra và lý giải một cách thấu đáo và đầy thuyết phục.

Nói theo Đỗ Ngọc Yến thì Trang Chi Điệp như là “một cái đinh đóng chặt vào mảnh đất Tây Kinh này. Và các nhân vật trong Phế đô đều được treo lơ lửng đâu đấy quanh cái móc của danh nhân Trang Chi Điệp”. Không đề cập đến thân thế, cũng như quá trình sáng tác hay những lao động nghệ thuật chân chính của nhân vật nhà văn Trang Chi Điệp, tác giả chỉ đề cập đến ảnh hưởng, uy tín và hậu quả của cái danh ấy. Cái danh của ông ta đã làm thay đổi từ hành vi ứng xử đến lối sống đạo đức và quan niệm nhân sinh cùng những hoạt động kinh tế xã hội của mọi cá nhân trong cái thành phố Tây Kinh thời mở cửa. Danh tiếng của Trang Chi Điệp đã làm biến đổi quan hệ giữa người và người. Nhưng đáng sợ là cái danh ấy đã có thể biến thuốc trừ sâu giả thành thuốc trừ sâu thật. Quả thực chỉ có ở các nước phương Đông nói chung và Trung Quốc nói riêng thì cái danh mới thật sự có giá và tác yêu tác quái đến như vậy.

Phế đô đã nói lên những mặt trái của cuộc sống khi xã hội phát triển theo hướng công nghiệp hóa, nói lên được những thói hư tật xấu của người tri thức trước sự cám dỗ của đồng tiền và danh vọng cũng như đề cập đến những hình ảnh phụ nữ muốn đạt được tham vọng của mình bằng việc đánh đổi thể xác. Phế đô đã phơi bày những khía cảnh mới của cuộc sống thành thị khi những làn gió phương Tây ồ ạt tiến vào Trung Quốc. Vì vậy, Phế đô được xem như là một tác phẩm viết về thành thị hay nhất sau cuốn Vây thành, đưa tên tuổi của Giả Bình Ao lên đến đỉnh cao của sự nghiệp sáng tác.

3. Tham vọng của những trí thức và người phụ nữ xung quanh “cái danh” của nhân vật trung tâm Trang Chi Điệp

3.1. Người trí thức với tham vọng vật chất và danh vọng

Trí thức có vai trò quan trọng trong sự biến đổi của xã hội, là tầng lớp nhạy bén với thời cuộc. Trước tình hình đổi mới đất nước họ luôn là người đi tiên phong trong việc tiếp thu những đổi mới của thời đại. Nhưng chính sự phản ứng nhanh nhạy đó, họ lại chính là tầng lớp chứa nhiều mâu thuẫn phức tạp. Họ đứng giữa cái mới và cái cũ, truyền thống và hiện đại. Vì vậy, người trí thức trở nên mất phương hướng trong việc tìm cho mình một lối đi đúng đắn.

Trong thời kì cách mạng, Lỗ Tấn miêu tả người trí thức để tìm ở họ những phẩm chất và đạo đức của người cách mạng. Thì trong tiểu thuyết Trung Quốc thời kỳ đổi mới, Giả Bình Ao viết về người trí thức với nhiều khía cạnh, để qua đó có thể phản ánh chân thực những ảnh hưởng của cơ chế thị trường đối với tầng lớp trí thức Trung Quốc.

Trong Phế đô, Giả Bình Ao viết về những người tri thức ở đô thị, đây là nơi mà người trí thức tập trung đông đảo nhất, và cũng chính nơi đây họ thể hiện đầy đủ các mặt trong đời sống của mình.

3.2. Trí thức thành công bằng sự phấn đấu của bản thân, nhưng lại để mình bị hủy hoại bởi danh vọng ấy – nhân vật Trang Chi Điệp

Trang Chi Điệp ngay từ khi bước chân đến thành phố Tây Kinh này cách đây mười năm đã “vừa nhìn thấy cái lầu chuông xanh, vàng rực rỡ, anh đã phải thề rằng phải sống nổi đình, nổi đám ở đây, phấn đấu gian khổ, trầy trật”. Thời gian đã chứng minh, trong mười năm phấn đầu trầy trật ấy, Trang Chi Điệp ngày hôm nay là một nhà văn thật sự đình đám, đình đám đến nổi cái danh của ông ta không chỉ làm mọi con người ở vùng đất Tây Kinh phải kính nể, mà cái danh ấy còn là cần câu cơm, là cái phao cứu sinh cho rất nhiều người. Trang Chi Điệp thu hút mọi thứ về phía mình, phụ nữ, vật chất, danh vọng, công danh như một thỏi nam châm cỡ lớn hút tất cả các kim loại xung quanh nó.

Dù là một nhân vật tầm cỡ ở đất Tây Kinh như thế, nhưng bề ngoài của nhân vật Trang Chi Điệp lại được tác giả miêu tả như một con người hết sức giản dị, đó là “một người vừa gầy vừa lùn nhảy xuống, phần trên người mặc chiếc áo sơ mi cộc tay vải ráp màu đỏ sẫm, phần dưới mặc quần dài màu trắng xám, không đi tất, đi một đôi dép rọ màu tro” và “đi chiếc xe máy “Mộc lan” kiểu đàn bà”. Điều lạ lùng hơn là “vừa bước xuống xe không móc lược chải đầu, ngược lại đã cố ý làm rối bung mái tóc.”. Trang Chi Điệp, nhân vật trung tâm của tác phẩm, một “tên tuổi thì rung trời chuyển đất” lại khiến mọi người bất ngờ về một vẻ bề ngoài giản dị, nhưng cách mà tác giả miêu tả sự giản dị ấy hình như có một chút miễn cưỡng và ta cảm thấy sự miễn cưỡng ấy như là một thứ hình thức, một cách chứng tỏ. Đã không chải lại mái tóc khi bước xuống xe thể hiện đây không phải là một người kiểu cách, nhưng việc cố tình làm rối mái tóc lên thì sao? Hành động ấy như một sự quá lố, như một sự cố chứng tỏ ta là một nhân vật lớn nhưng vẫn rất giản dị và dễ gần.

Nhưng điều ấy chẳng là gì cả, trong mắt của những người ở thành phố Tây Kinh, Trang Chi Điệp vẫn là một cái tên được nhiều người nể phục và ngưỡng mộ. Đáng kể nhất là, chính vì cái danh là một nhà văn tài hoa, giản dị, dễ gần như thế, Trang Chi Điệp đã khiến không biết bao nhiêu cô gái cam tâm tình nguyện sà vào lòng mình, như những con hổ đói tìm được miếng mồi ngon. Cũng chẳng rõ họ đến với Trang Chi Điệp vì tình yêu, sự ngưỡng mộ với một bậc tài hoa hay bởi cái danh ấy? Hay cả hai? Những mối tình vụng trộm, từ cô hầu gái Liễu Nguyệt, cô gái xinh đẹp nhưng đã có chồng Đường Uyển Nhi, cô gái tận nơi thâm sơn cùng cộc A Xán.v..v…Trang Chi Điệp lao vào các cuộc tình vụng trộm, và rồi cố ý giấu nhẹm nó đi. Không đến nỗi giết chồng của người tình để cướp người tình về tay mình như Tây Môn Khánh trong Kim Bình Mai, Trang Chi Điệp bề ngoài vẫn là một nhà văn, một nhà trí thức đạo mạo, nhưng cái đáng lên án nhất là, sự lăn nhăn trong tình cảm, với cả người có chồng, với vợ của bạn. Là một nhà trí thức, thật khó chấp nhận hay thông cảm cho Trang Chi Điệp. Chung thủy trong hôn nhân có thể góp phần làm nên sự hoàn hảo cho cái danh nhà văn Trang Chi Điệp, và những cuộc tình vụng trộm sẽ từng ngày hủy hoại cái danh ấy, bởi chính cái tên tuổi và ba chữ Trang Chi Điệp đã cuốn ông ta vào vòng xoáy của dục vọng, của những cuộc tình vụng trộm đầy kích thích nhưng đáng bị lên án. Như Liễu Nguyệt đã nói “Có phải anh đã sáng tạo cả em và Đường Uyển Nhi thành con người mới, để chúng em có lòng dũng cảm, tự tin vào cuộc sống mới, nhưng cuối cùng đã hủy hoại chúng em. Anh cũng hủy hoại luôn bản thân, hủy diệt hình tượng và danh dự của anh, Đã hủy diệt cô Thanh và cái gia đình này…”

Là người tạo ra danh vọng cho bản thân, nhưng chính Trang Chi Điệp lại là người bị cuốn vào vòng xoáy danh vọng ấy. Trang Chi Điệp mặc sức để cho cái tên nổi đình nổi đám của mình được sử dụng vào đủ loại mục đích. Chu Mẫn dùng cái danh này để vào làm ở tòa soạn, để giám đốc Hoàng sử dụng tên tuổi của mình để tuyên truyền cho một loại thuốc trừ sâu giả, để cho Hồng Giang sử dụng danh tiếng của mình để bán sách lậu… Thậm chí chính Trang Chi Điệp đã viết bài để quảng cáo cho thuốc trừ sâu giả của giám đốc Hoàng.

Là một nhà văn, Trang Chi Điệp ban đầu cũng phấn đấu vì nghệ thuật chân chính, quan niệm “nhà văn phải dựa vào tác phẩm”. Nhưng trước sự cám dỗ của danh vọng, Trang Chi Điệp dần mất đi phẩm chất tốt đẹp của mình, bị chính những người xung quanh lợi dụng để rồi nhà văn ấy biến chất, nhà văn chấp nhận bẻ cong ngòi bút và văn chương được đem ra cân đo bằng tiền và mất dần những giá trị cao cả. Một tác phẩm văn học là một thành tựu của quá trình lao động sáng tạo nghiêm túc lại không thể sánh bằng những mẫu quảng cáo hời hợt, khua mép. Trang Chi Điệp đã viết bài quảng cáo cho thuốc bảo vệ thực vật của Hồng Hoàng Bảo với giá “năm ngàn đồng”. Chỉ vì muốn thắng kiện trong vụ án bị Cảnh Tuyết Ấm kiện, đã phải chấp nhận đăng bài trên báo cho con trai của Bạch Ngọc Châu… Rõ ràng, nghệ thuật đã trở thành một thứ hàng hóa để người ta mang ra mặc cả, trao đổi. Chính Trang Chi Điệp cũng đã phải chấp nhận một sự thật rằng ông ta đang dần “thuận theo xã hội”. Và rồi nhân vật ấy dần rơi vào bế tắc, không lối thoát “Anh biết anh đã thành danh song không thành công. Anh cần viết những áng văn anh hài lòng nhưng anh lại chưa viết được ngay, cho nên anh càng thấy hổ thẹn, đã hổ thẹn rồi mà người ta cứ tưởng anh khiêm tốn. Anh khiêm tốn cái nỗi gì, nỗi đau dằn vặt anh.”. Khi con người cho dù là nhân vật tiếng tăm, song đã thoái hoá suy đồi và khi thực trạng đầy rẫy bệnh hoạn, thì theo quy luật tuyển chọn tự nhiên tất sẽ tự phế bỏ, không ai đánh đổ được mình trừ chính mình. Và chính Trang Chi Điệp, kẻ có danh nhất ở thành phố Tây Kinh này kết thúc đời mình bằng cái chết ở nhà ga cũng chỉ vì “cái danh của tôi lớn đến mức nó đã ăn thịt hết tất thảy mọi người ở thành phố này và cuối cùng nó quay ra ăn thịt chính bản thân người mang nó”.

3.3. Trí thức muốn có danh tiếng nhưng lại đi lên nhờ lợi dụng danh tiếng của người khác – Tiêu biểu là Chu Mẫn

Chu Mẫn là một kẻ nhàn rỗi, nhưng lại có tham vọng vô cùng lớn. “Thấy bên cạnh kẻ muốn làm quan đã tìm được nấc thang thăng tiến, người muốn phát tài đã có mười mấy vạn đồng gửi vào ngân hàng, riêng mình vẫn chưa tìm được cái mình cần tìm”. Và rồi Chu Mẫn đã lợi dụng danh tiếng của Trang Chi Điệp để được vào làm việc tại tạp chí Tây Kinh. Chu Mẫn đến Tây Kinh còn dắt theo cả Đường Uyển Nhi, một người đàn bà xinh đẹp, đã có chồng và đứa con hai tuổi nhưng vẫn chấp nhận bỏ nhà đi theo Chu Mẫn. Khi đến Tây Kinh anh ta chợt nhận ra rằng “đối với đàn ông, đàn bà chẳng qua là thế. Quả tình, Đường Uyển Nhi xinh đẹp, mà thành Tây Kinh to lớn thế, cũng không thực hiện được nguyện vọng của anh. Ở thành phố này, được những thứ mà anh muốn, như phim mới, quần áo mới, đồ trang sức mới, không thiếu thứ gì. Song vẫn thiếu tư tưởng mới và chủ đề mới.”.

Có thể nói Chu Mẫn là một tên trí thức đáng sợ, khoan hãy nói đến việc anh ta có tài thực hay không, chỉ cần nhìn cách anh ta làm mọi thứ để đạt được điều mình muốn cũng làm người đọc không có thiện cảm. Giả Bình Ao khoác lên mình nhân vật này là một cái nhìn không thiện cảm, một trí thức bất chấp thủ đoạn. Dù chưa hề gặp Trang Chi Điệp, chỉ nghe qua lời Mạnh Vân Phòng, nhưng khi có cơ hội lợi dụng tiếng tăm của Trang Chi Điệp để mang lại cho mình một cuộc tiến thân, anh ta đã sẵn sàng làm, mà không cần biết đến Trang Chi Điệp có hài lòng với việc này không, dù biết dùng tên tuổi của Trang Chi Điệp khi chưa được ông ta cho phép thì không phải lẽ nhưng Chu Mẫn vẫn làm, bởi vì danh vọng, vì cơ hội muốn vươn lên ở đât Tây Kinh này.

Và mọi chuyện cũng sẽ không đến nỗi nào, nếu như Chu Mẫn không phải vì muốn được nổi tiếng, được chú ý mà đã trót dại cho đăng bài báo về quan hệ trước đây của Cảnh Tuyết Ấm và Trang Chi Điệp. Và sau đó rất nhiều những rắc rối đã phát sinh từ đây. Những rắc rối mà không phải một tên tập sự biên tập như Chu Mẫn có thể giải quyết. Chu Mẫn quả thật là một tên trí thức đê tiện, dùng danh tiếng của người khác để kiếm tìm danh vọng cho bản thân, đó không phải là một con đường quang minh chính đại, đây không phải là điều mà một trí thức chân chính nên làm. Không những thế, với cô vợ Đường Uyển Nhi, một người phụ nữ chẳng hề đoan chính, khi biết vợ mình có quan hệ vụng trộm với Trang Chi Điệp, Chu Mẫn đã chọn cách im lặng, xem như không hề hay biết. Chu Mẫn xem nhẹ danh dự của đàn ông, cũng chẳng cần chú ý đến thế nào là một quân từ, cái mà anh ta quan tâm là danh vọng, là làm sao đứng vững ở Tây Kinh, là làm sao thu dọn được tàn cuộc mà anh ta gây ra đã ảnh hưởng không hề nhẹ đến thanh danh của Trang Chi Điệp.

Giả Bình Ao khắc họa hình ảnh những trí thức trong tác phẩm hết sức rõ nét. Bằng nhiều cách khác nhau, họ tìm kiếm danh vọng, vật chất, và khi có được những thứ ấy họ lại nghĩ đến lợi nhuận, điều ấy như là một hệ quả tất yếu của nền kinh tế thị trường. Họ lợi dụng danh tiếng được tạo ra để kiếm tiền như họa sĩ Uông Hy Miên, người viết thư pháp Cung Tịnh Nguyên, nghệ sĩ Nguyễn Tri Phi và cả Trang Chi Điệp nữa. Họ cho rằng “tiền cũng cần mà chức danh cũng cần. Chức danh cũng là danh phận mà. Xã hội bây giờ quyền có thể chuyển đổi thành tiền. Cũng giống như Trang Chi Điệp ấy, có đại danh rồi, thì bài dễ được đăng trên báo chí, được đăng rồi chẳng phải sẽ có nhuận bút đó sao?”. Danh tiếng đem lại cho con người rất nhiều quyền lợi, nhưng chính bản thân họ cũng bị danh tiếng ấy lấy đi rất nhiều thứ. Có khi cái mất đi là cái đáng quý hơn danh vọng và lợi nhuận gấp nhiều lần. Và một trong những nguyên nhân của vấn đề ấy là do tác động của nền kinh tế thị trường, họ bị nó ảnh hưởng và tác động, lại không thể cứng rắn và giữ vững lập trường, để mình bị cuốn theo nó. Họ bị danh lợi làm trở nên tham lam, bị cái lợi trước mắt làm mù quáng. “Khi con người thay đổi nghề nghiệp, địa vị thì suy nghĩ, cảm giác cũng thay đổi.”.

Họa sĩ Uông Hy Miên lợi dụng tài vẽ tranh của mình để “ngấm ngầm làm những thứ phỏng chế của Thạch Lỗ để đánh lừa bọn nước ngoài đến du lịch ở Tây Kinh”, đồng thời còn móc nối với bọn bán tranh giả trên thị trường. Còn Nguyễn Tri Phi lại lợi dụng những kỷ xảo của mình để bán vé vào cổng với giá cắt cổ, “vé vào lên tới ba mươi đồng, mà người xem cứ lao vào như điên”. Cung Tịnh Nguyên tuy nổi danh nhưng lại ham mê cờ bạc, tiêu xài phung phí. Chu Mẫn thì vừa được vào làm ở tòa soạn tạp chí đã muốn viết nên một tác phẩm dấy động cả thành phố Tây Kinh, lại vừa có thể làm vừa lòng ân nhân Trang Chi Điệp vì nhờ cái danh của người này mà anh ta mới được vào làm trong ấy, nhưng hậu quả là làm cho Tây Kinh một phen nháo nhào. Cảnh Tuyết Ấm chẳng thể nuốt nổi cơn giận này nữa. Tất cả bọn họ đều làm nghệ thuật, nhưng hình như họ chẳng thiết tha gì đến giá trị của nghệ thuật chân chính. Cái mà họ quan tâm là lợi nhuận sản sinh từ những hoạt động nghệ thuật ấy. Họ làm bất cứ hoạt động nghệ thuật nào cũng vì mục đích lợi nhuận.

Giả Bình Ao đã tạo nên những người trí thức mới trong Phế đô là những trí thức bị đồng tiền và danh vọng chi phối, họ chịu sự tác động mạnh mẽ của cơ chế thị trường, hoàn cảnh làm thay đổi con người họ, và chính họ cũng đã thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh. Như lời của dịch giả Vũ Công Hoan viết ở dầu tác phẩm: “Quả thật trong đời sống xã hội và không có ít những người vô tình hay hữu ý huỷ hoại bản thân và môi trường mình đang sống. Đọc “Phế đô” càng làm cho ta cảm thấy sâu sắc sự cần thiết phải sống trong sáng, lương thiện và trung thực biết chừng nào?”

Trên đây chỉ là hai loại trí thức tiêu biểu bị ảnh hưởng và bị nền kinh tế thị trường thiêu chột. Đó không phải là tất cả, cũng không phải là bộ mặt của tất cả trí thức đương thời của xã hội Trung Quốc, nó chỉ là một hồi chuông cảnh tỉnh, để người đọc nhận thấy, là một trí thức ta cần phải sống thật và cần phải làm tốt nhiệm vụ của cuộc đời của xã hội dành cho trí thức. “Không nên vứt bỏ cái có sẵn trong tay để tìm bắt bóng, khi người ta đã phạm sai lầm lần đầu tiên sẽ có thể liên tiếp dấn thân vào sai lầm thứ hai, thứ ba…”

4. Đàn bà và tham vọng đổi đời bằng việc đánh đổi thể xác và danh dự

4.1. Đường Uyển Nhi – người đàn bà tham vọng trở thành người Tây Kinh thật sự

Vốn là người thuộc huyện Đồng Quan, Đường Uyển Nhi theo Chu Mẫn bỏ lại chồng và đứa con hai tuổi để đến sống ở Tây Kinh. Và cuộc gặp gỡ Đường Uyển Nhi như là một điểm mệnh quan trọng trong cuộc đời Trang Chi Điệp. Ngay từ lần đầu gặp gỡ cô ta ở nhà của Chu Mẫn, Trang Chi Điệp đã dành cho Đường Uyển Nhi một cái nhìn đặc biệt. Đưởng Uyển Nhi không chỉ đẹp mà hơn thế nưa, là một người đàn bà được trời phú cho khả năng làm tình điêu luyện, và nhất là trong bản tính, người đàn bá ấy là một người đầy ham muốn nhục dục và tham vọng vinh hoa. “Hai người đàn bà trước mặt, Hạ Tiệp ngoài bốn mươi tuổi mặc bộ váy áo đỏ lộng lẫy, chân để trần, bắp chân béo sù lên, trên mặt tuy lớp phấn rất dày, nhưng cảm thấy không sạch sẽ. Đường Uyển Nhi trạc hai lăm hai sáu tuổi, chiếc váy chui màu vàng nhạt bó sát người, căng tới mức chỗ nên béo đã béo ra, chỗ nên gầy đã gầy hết. Khuôn mặt không phải hình hạt dưa, trắng bóng, cặp lông mày nhổ cong cong, sống động nhất là cái cổ nhỏ dài, nõn nà như ngọc, đeo một sợi dây chuyền, nổi rõ hai xương quai xanh rất đẹp.”. Tác giả miêu tả Đường Uyển Nhi như một mỹ nhân trong mắt Trang Chi Điệp, nhưng người đàn bà bé nhỏ này lại chứa trong lòng đầy tham vọng. Nên khi vướng vào mối quan hệ vụng trộm với Trang Chi Điệp, cô ta tỏ ra đầy phấn khích, dù đôi lúc cũng lo sợ cho việc bị Ngưu Nguyệt Thanh phát hiện. Nhưng cái mà Đường Uyển Nhi trông chờ ở Trang Chi Điệp đó là một cuộc tình vụng trộm nhưng lại có thể biến cô thành một người Tây Kinh thật sự, Đường Uyển Nhi hy vọng ông ta sẽ có thể đưa cô thoát khỏi cái vỏ bộc của một người nhà quê, để trở thành một người thành phố sang trọng, như những ngày đầu khi đến đây mà cô ta đã nhìn thấy và khát khao muốn được như vậy.

Người đàn ông đầu tiên của Đường Uyển Nhi là một công nhân, lần ấy anh ta đã cưỡng ép, giằn chị ta xuống giường, thì chị ta từ đó lấy anh ta luôn. Khi sống chung với Chu Mẫn, đương nhiên có cái sung sướng mà với người đàn ông kia không có. “Song suy cho cùng, Chu Mẫn là thường dân của huyện lỵ nhỏ, đâu có so được với đại danh nhân trong thành Tây Kinh.”. Từ đó có thể thấy, đấy là một người đàn bà khô hề an phận, là tiêu biểu cho loại người không bao giờ biết bằng lòng với cái mình đã có. Và sự thật là những tham vọng của Đường Uyển Nhi Chu Mẫn không tày nào thực hiện được. Cái danh tiếng lẫy lừng của Trang Chi Điệp đã trở thành tâm bão hút cả người vợ hờ của học trò về phía mình, để rồi trong khoảnh khắc người đàn bà xinh đẹp, giàu nữ tính và đầy tham vọng kia bị những cơn cuồng phong của ái tình nghiến nát. Trong mắt danh nhân, Uyển Nhi mới thực là người trả lại cho mình bản tính đàn ông như là ngọn nguồn của mọi cảm hứng sáng tạo trong ông. Ngược lại Uyển Nhi cũng không bỏ qua cơ hội tìm mọi cách bám vào sự khao khát ái tình được che đậy trong cái vỏ bọc danh nhân, văn sĩ của Trang Chi Điệp. Nhưng điều quan trọng là cô gái nửa quê nửa tỉnh này luôn biết cách làm thỏa mãn những cơn khát ái tình của danh nhân. Chính Đường Uyển Nhi chứ không phải ai khác đã dũng cảm nói lên một chân lý rất giản đơn là không có người đàn ông nào bất lực mà chỉ có những người đàn bà không biết cách. Đường Uyển Nhi đã tìm thấy Trang Chi Điệp như một cái phao cứu sinh, khi chị ta đang loay hoay giữa dòng người Tây Kinh mà không biết làm như thế nào để có thể vươn lên, trở thành người Tây Kinh thật sự, rũ bỏ được cái lớp bùn đất trong con người nhà quê. “Trong nỗi tức giận chị ta đã cười một cách lạnh lùng, cứ đợi đến một ngày nào đó biết ta là người như thế nào của Trang Chi Điệp, xem các người có đến xum xoe nịnh bợ ta không ,ta sẽ vẩy bẩn lên mặt các người để các người không có chỗ nào mà nấp!”. Công bằng mà nói, tham vọng muốn được giàu sang, muốn được trở thành tâm điểm để người khác phải chú ý không có gì là xấu, nó là cái khiến con người ta sống nhanh hơn, có phương hướng và mục đích phấn đấu. Nhưng cái mà Đường Uyển Nhi sai chính là cách cô ta thực hiện, cô ta đã không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để được đổi đời. Từ việc bỏ nhà theo Chu Mẫn, bởi điều kiện của Chu Mẫn tốt hơn người chồng nông dân của chị ta, và khi chị biết đến Trang Chi Điệp, chị ta nhận ra Trang Chi Điệp lại có điều kiện tốt gấp nhiều lần Chu Mẫn, Đường Uyển Nhi đã sà vào lòng nhà văn ngay khi có cơ hội mà không hề đắn đo rằng điều ấy se làm tổn thương những ai, và bản thân mình sẽ phải đánh đổi điều gì.

Thời gian cuộc đời của Đường Uyển Nhi là một chuỗi dài chìm đắm, theo Chu Mẫn về Tây Kinh mà cứ e người chồng cũ bắt gặp nên luôn nơm nớp lo sợ, và rồi định bỏ Chu Mẫn để đi theo Trang Chi Điệp. Đó là hai lần chìm đắm. Đến nỗi, khi mối quan hệ với Trang Chi Điệp bị phát hiện, cô ta vẫn đa mạng, đến chỗ hẹn nhau xem phim, hậu quả là bị chồng cũ bắt gặp, bị bắt về đồng quan và bị ngược đãi như một sự trừng phạt dành cho người đàn bà lẳng lơ, thậm chí là không nhân tính, khi có thể bỏ cả đứa con mình sinh ra để đi theo một người đàn ông chỉ gặp mặt vài lần trong tiệm nhảy. Cũng từ đây, cái khát khao của Đường Uyển Nhi đã tắt lịm. “Nếu mình đã trở thành phu nhân của Trang Chi Điệp, thì hay biết mấy. vậy thì tin tức truyền tới huyện lỵ Đồng Quan, tối nay, dân phố huyện Đồng Quan đã nhìn thấy Trang Chi Điệp trong tivi, tất nhiên sẽ bàn bạc về mình, vậy thì những ai biết mình, sẽ phải thay đổi ngay những lời trách cứ đối với mình, hâm mộ tới mức không còn biết nói gì nữa. Cái gã công nha6n mất vợ kia, còn gì đáng nói nữa cơ chứ? Sở dĩ anh ta làm ầm ĩ mãi với Chu Mẫn, là vì địa vị của Chu Mẫn không cao hơn anh ta bao nhiêu, nhưng đã trở thành phu nhân của Trang Chi Điệp thật sự, thì anh ta chỉ có thể xấu hổ mà tự động ly hôn.”. Sau bao nhiêu mưu tính, Đường Uyển Nhi đã chẳng thể có được điều cô ta muốn, cuộc tình vụng trộm mãi chỉ là cuộc tình vụng trộm, cô ta và Trang Chi Điệp gặp nhau chỉ như một sự tạm bợ, mang tính chất thời điểm, và sau đó, họ sẽ phải sống tiếp cuộc đời của họ. Cái giá mà Đường Uyển Nhi phải trả, không chỉ là mất Trang Chi Điệp, mất Chu Mẫn, mà đó là sự mất mát ước mơ, khát vọng, chẳng thể ở lại Tây Kinh, phải trở về Đồng Quan, phải chịu ngược đãi. Một bài học cho những ai muốn vươn lên nhưng lại không phải bằng năng lực, bằng đôi chân mà đánh đổi bằng thể xác.

4.2. Liễu Nguyệt – Cô gái nhà quê và tham vọng vinh hoa, giàu sang

Liễu Nguyệt, một cô gái thôn quê, mới học hết trung học phổ thông, tuổi đời còn hơ hớ, thật thà nết na là thế, sau khi được Triệu Kinh Ngũ đưa đến làm người giúp việc cho gia đình danh nhân Trang Chi Điệp đã nhanh chóng trở thành một đối tượng, một người tình, và là kẻ làm nền cho ông chủ. Khởi đầu Liễu Nguyệt cũng như bao cô gái quê mùa khác đã nhanh chóng bị choáng ngợp bởi những hào quang mới nơi chốn kinh thành đang hàng ngày hàng giờ thay da đổi thịt về kinh tế xã hội và cả về lối sống. Tiếp đến là sau những công việc nội trợ thường nhật là những cuộc tình vụng trộm, nhưng không kém phần đắm đuối, giữa một bên là danh nhân nổi tiếng Trang Chi Điệp, người luôn thích tìm cảm hứng mới lạ cho sự nghiệp sáng tác văn chương của mình và một bên là cô hầu gái quê mùa xinh đẹp, đang tuổi dậy thì, lắm tham vọng về ái tình và danh tiếng. Và thế là Liễu Nguyệt đã biết đem cái trinh đáng giá nghìn vàng của người con gái để đổi lấy việc đưa một bàn chân còn dính đầy bùn đất đồng quê nhúng vào trong cái xã hội phồn hoa, thật giả trắng đen lẫn lộn, nhưng vẫn là niềm mơ ước của bao người như cô. Liễu Nguyệt cũng từng mong muốn, cái mong muốn giống như Đường Uyển Nhi: “Trang Chi Điệp là danh nhân đã từng gặp nhiều chuyện nhiều người, nếu thật lòng với mình, với độ tuổi này, biết đâu sau này mình cũng sẽ làm bà chủ ở đây. Cho dù không thành, thì anh ấy cũng không để mình thiệt, sau này có lẽ sẽ giới thiệu tìm được một công việc nghiêm chỉnh ở Tây Kinh, hoặc giới thiệu lấy một ai đó.”

Thế là trong mắt hai con hổ đói ấy, họ nhanh chóng trở thành miếng mồi đầy ý vị của nhau, cả hai bên đều muốn nuốt chửng đối thủ của mình, nhưng đều lại không nuốt hết. Cái mà Liễu Nguyệt cần chưa hẳn là tiền của, càng không phải là chồng con, mà trước hết là một người thành phố có hộ khẩu và địa vị hẳn hoi không phải chui lủi như một con sen.

Vì muốn che giấu cuộc tình với Liễu Nguyệt, Trang Chi Điệp đã tìm cách đẩy Liễu Nguyệt đi, như để tránh khỏi một quả bom sắp nổ bằng cách gả Liễu Nguyệt cho Đại Chính, con trai chủ tịch thành phố, dù một chân đi cà thọt nhưng lại lắm tiền, nhiều bạc và quan trọng hơn là một địa vị xã hội vô cùng chắc chắn. Từ đây, Liễu Nguyệt như chuột sa vào cái chĩnh gạo quý nhà bậc nhất chốn kinh kỳ. Nàng đã có trong tay một người giúp việc, để rồi không bao lâu nữa cô trở thành người mẫu thời trang của ông chủ đoàn ca múa nhạc thành phố Nguyễn Tri Phi. Và cuối cùng gia đình ông chủ tịch cũng đã tìm được cho đứa con trai xấu số của mình một người vợ là người mẫu thời trang.

Vậy là cuộc đời Liễu Nguyệt, giờ đây sẽ phải gắn với một tên cà thọt, dù có trong tay một lũ người hầu, có trong tay tiền, đường đường chính chính là người Tây Kinh, nhưng liệu Liễu Nguyệt có thấy hạnh phúc và hài lòng với những thứ mình đã có, hay cô lại là một Đường Uyển Nhi thứ hai, sẽ chẳng bao giờ biết hài lòng với những cái mình đã có và rồi sẽ mất luôn nó. Những thứ mà ta có được quá dễ dàng cũng như không phải đạt được bằng chính nghị lực và công sức của mình thì ta chẳng thể biết trân trọng nó.

Liễu Nguyệt, Đường Uyển Nhi, A Xán nhảy vào cuộc tình với Trang Chi Điệp đều có cho mình một tham vọng, không hề viễn vong nhưng rồi chẳng ai đạt được thứ mình muốn. Cuối cùng A Xán thì trốn chạy, Liễu Nguyệt thì làm vợ của một anh thọt, còn Uyển Nhi bị người chồng cũ trói lại bắt về Đồng Quan đánh cho nát người và bị ngược đãi về tình dục.. ., xét cho cùng cũng đều vì cái danh. Có một chi tiết hết sức đắt giá trong tiểu thuyết, thể hiện một sự trả thù vì danh hết sức sâu cay giữa những người đàn bà đó là việc Ngưu Nguyệt Thanh lấy chính con chim mà Trang Chi Điệp tặng cho Đường Uyển Nhi làm chim đưa thư để làm một nồi lẩu đãi họ, một sự trả thù rất thâm thúy và cay độc theo kiểu Trung Quốc nói riêng và phương Đông nói chung, tương tự như Tấm đã đem mắm cô Cám ra mời mẹ Cám ăn. Ngưu Nguyệt Thanh được xem là một người đàn bà, một người vợ hết sức mẫu mực nhưng lại là một người bất hạnh. Suốt đời bà đi giữ gìn thanh danh cho chồng, Ngưu Nguyệt Thanh là người ý thức rõ nhất vị thế và giá trị cái danh của Trang Chi Điệp, nhưng rồi mọi sự cố gắng của bà đều phải đầu hàng trước sự biến chất của con người, của chính chồng mình trong thời buổi bấy giờ.

5. Kết luận

Với một bút pháp giản dị đến lạnh lùng, nhưng rất tinh tế, Giả Bình Ao đã đem đến cho chúng ta những trận cười đầy nước mắt, cùng những suy ngẫm về thế thái nhân tình. Nhưng phía sau đó là một quá trình lao động nghệ thuật bền bỉ, công phu và thật sự nghiêm túc của Giả Bình Ao. Tất cả những điều vừa trình bày trên đây đã làm nên những nguyên nhân chính khiến cho Phế đô gây được tiếng vang không chỉ ở Trung Quốc mà nhiều nước trên thế giới. Phế đô thật sự là tiếng chuông cảnh báo đối với những ai đang cố tình nhắm mắt chạy theo cái danh mà Giả Bình Ao muốn gửi đến tất cả chúng ta qua tác phẩm của mình. Yếu tố tình dục và mê tín khá đậm nét trong Phế đô, song tác giả mô tả tình dục không phải để khêu gợi tình dục, miêu tả mê tín không để khuyến khích mê tín, mà đàng sau các chi tiết ấy, tác giả muốn nói lên những khía cạnh rộng lớn về con người và đạo đức của lối sống hiện đại.

Phế đô là tác phẩm đánh dấu bước ngoặt trong sáng tác của Giả Bình Ao. Từ một nhà văn chuyên viết về đề tài nông thôn, Giả Bình Ao chuyển sang viết về đề tài thành thị. Phế đô viết về thành phố Tây Kinh vào những năm Trung Quốc bước sang thời kỳ mới. Kinh tế hàng hóa, công nghiệp thay thế cho nền kinh tế hàng hóa, công nghiệp thay thế cho nông nghiệp. Các khái niệm về tiền, hàng hóa, đã dần dần chiếm lĩnh tư tưởng con người trong thời đại mới. Điều đặc biệt nhất là tác phẩm cho người đọc một cái nhìn mới mẻ về người trí thức, những người luôn được xem là những nhà truyền bá đạo đức nhưng chính họ lại bị sa ngã. Hơn nữa, khi mà đồng tiền dần trở nên quan trọng, con người dần mất đi những bản chất tốt đẹp, họ có nhiều hơn những tham vọng, không thể bẳng lòng với cái mình có, mà hơn nữa, người ta muốn có những cái ở xa hơn, cao hơn, nhưng đáng buồn là họ không dùng nghị lực để đạt được những thứ đó. Mà họ lại dụng sự trao đổi. Tình yêu, danh vọng, tất cả đều được đổi chác, để quy ra tiền. Tác phẩm là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang dấn thân vào con đường danh vọng mà không hề muốn dùng nghị lực của bản thân, mà lại muốn đổi chác, dù là thể xác, linh hồn hay tài năng.

                                                                                                                                                                                                                                                         TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Giả Bình Ao, Phế đô, Vũ Công Hoan dịch, Nxb Văn học, 2005.
  2. Lê Huy Tiêu, Tiểu thuyết Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửa, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2006.
  3. Phạm Tú Châu, Tiểu thuyết tiên phong Trung Quốc: ra đời và nở rộ và trầm lắng, Tạp chí Văn học (số 12).
  4. Nhan Bảo, Ảnh hưởng của tiểu thuyết Trung Quốc đối với văn học Việt Nam, Nxb Văn học, 1998.
  5. Các trang web: http://www.vnthuquan.net; http://www.tapchisonghuong.com; http://www.wikipedia.org; http://www.digital.lrc.ctu.edu.vn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: