Người trí thức Chương Vĩnh Lâm trong tác phẩm Một nửa đàn ông là đàn bà của Trương Hiền Lượng

PrintNguyễn Thị Thanh Nhàn – 12NV

1. Dẫn nhập

Văn học luôn phản ánh hiện thực, văn học của bất cứ nước nào cũng đều như thế, Trung Quốc là một trong những quốc gia tiêu biểu. Giai đoạn văn học đương đại của Trung Quốc phát triển rực rỡ, đánh dấu nhiều tên tuổi trên văn đàn. Xã hội Trung Quốc cũng trải qua nhiều biến động, văn học vì thế đã phản ánh đầy đủ những hiện thực đó. Thời kì Cải cách mở cửa đã được ghi nhận trong hầu hết các tác phẩm. Một số tác giả có thể nhắc đến như: Giả Bình Ao, Mạc Ngôn, Vương Mông, Trương Hiền Lượng, Thiết Ngưng,… Mỗi tác giả khai thác những đề tài khác nhau, nhưng tổng hợp lại đó là chân dung xã hội Trung Quốc với đầy đủ những hiện trạng chính trị – xã hội theo hướng tả khuynh, hữu khuynh trong thời thời kì Cách mạng văn hóa và sau đó…

Có thể nhắc đến một trong những tác giả tiêu biểu là Trương Hiền Lượng. Ông bị coi là “phái hữu” khi sáng tác bài thơ “Bài ca gió lớn”. Hai lần vào trại cải tạo, đối với Trương Hiền Lượng đó là khoảng thời gian đầy đau khổ, đắng cay. Chính những năm tháng cải tạo ấy đã rèn nên tinh thần độc đáo, rèn nên một nhà văn đặc sắc. Tiểu thuyết của ông là sự kết tinh của thơ ca và triết học. Ông nói rằng: “Nếu khi tôi mới bắt đầu viết tiểu thuyết, chỉ phản ánh số phận cá nhân tôi, thì tác phẩm không có giá trị lịch sử lớn, cũng không có sự đóng góp lớn cho xã hội. Nhưng, tác phẩm của tôi đã phản ánh trắc trở của dân tộc Trung Hoa chúng ta trong hơn 20 năm”. Khi cầm bút ông đều muốn nhân vật của mình phải mang một dấu ấn riêng, vì thế mỗi nhân vật được tạo nên đều mang tính triết lí sâu sắc. Một khoảng thời gian dài bị đưa đi cải tạo, Trương Hiền Lượng không nghĩ rằng mình sẽ lấy vấn đề đó làm đề tài cho những tác phẩm sau này, nhưng cuối cùng thì việc đi cải tạo đã được đưa vào hai tác phẩm nổi bật đó là: Cây lục hóa Một nửa đàn ông là đàn bà. Vì đây chỉ là bài tiểu luận nên người viết tập trung vào hình tượng người trí thức với những đấu tranh nội tâm trong tác phẩm Một nửa đàn ông là đàn bà.

2. Chương Vĩnh Lâm – con người triết lí trong các mối quan hệ xã hội

Chương Vĩnh Lâm một người có tri thức sâu rộng, hiểu biết nhiều về chính trị, tư tưởng triêt học của phương Đông lẫn phương Tây nhưng bị quy là phái “hữu khuynh” nên vào trại cải tạo. Vào thời kì “Cách mạng văn hóa”, có vô số người phải đi cải tạo, một không khí ngột ngạt bao trùm lên tất cả mọi người. Vì là người có học nên Chương được quản lí một nhóm mười hai người. Thời gian đi cải tạo là khoảng thời gian đầy đau khổ gian nan, người trí thức này phải chịu nhiều cay đắng, có khi tủi nhục, biết bao nhiêu là công việc từ làm ruộng, đến chăn ngựa, chăn cừu,… Những người “lao cải” ở đây đã tự sáng tác ra một ca khúc dành cho riêng họ:

“ Cải tạo, cải tạo, cải cái tạo này à!

Buổi tối trở về, được một… gáo đầy à!

Hầy hầy! a hơ hầy hầy! a… hơ hầy.”

Đời sống người cải tạo đôi khi chỉ cần “một gáo đầy”, đó có thể là cháo hay cháo mì hỗn hợp. Chương Vĩnh Lâm tự bảo rằng: “Trên thế giới này, tôi thuộc về đội lao động cải tạo, chứ đâu phải thuộc về xứ sở nào khác.” Phải chăng đây là ý nguyện của người trí thức, muốn mình gắn bó với việc cải tạo? Trong bối cảnh “Đại cách mạng văn hóa”, thì việc đi cải tạo có khi lại tốt hơn, ở bên ngoài những người có vấn đề chính trị thì thường bị khinh rẻ, nhưng trong đội “lao cải” thì khác, họ được trọng dụng dù trong một phạm vi hạn hẹp nào đó. Chương Vĩnh Lâm luôn quan sát thái độ của từng người và cho rằng là con người thì phải lấy bất biến ứng vạn biến, vừa lại phải ráng sức tìm kiếm cái đa biến, để thích ứng với lịch sử.

Trong thời gian cải tạo, Chương Vĩnh Lâm đã tiếp xúc với nhiều người khác nhau, anh luôn có cái nhìn toàn diện về họ. Đối với đội trưởng Vương, ông này có thái độ rất tốt với anh qua những lần trò chuyện hay giao nhiệm vụ, anh nhìn trong con người ấy có vẻ trầm tư khi giao nhiệm vụ vì anh nghĩ rằng giữa anh và ông ấy có một ranh giới không thể vượt qua, và sự nghiêm nghị đó còn nói lên rằng một cán bộ có trình độ văn hóa thấp hơn anh dùng nét mặt đó để buộc anh không được xem thường họ. Đội trưởng Vương đối với anh rất tốt, thường hay cung cấp thông tin bên ngoài cho anh biết và hay giúp đỡ anh trong công việc. Đối với những người “lao cải” khác ông cũng đối xử rất tốt với họ.

Đối với mười hai người mà anh quản, theo anh họ không khó quản lí như lời đội trưởng nói, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng. Họ cũng như những người đàn ông khác, đều ao ước có được người vợ, nhất là trong hoàn cảnh này thì lại ước gặp được hồn ma đàn bà, công việc vất vả nên họ phải nghĩ đến điều đó để quên đi mệt mỏi hiện tại. Chương Vĩnh Lâm nghĩ đến những người tù khác, kể cả những tù nữ, những người trong đại đội. Anh không khinh người trong đại đội, những con người với những nét mặt khác nhau, họ đã tập hợp lại tất cả những hạng người và mang một dấu ấn “vết hằn lao cải”. Và đội nữ, họ còn khốn khổ hơn những người đàn ông, đồ họ mặc chẳng khác gì đàn ông, chỉ một màu đen, rộng thùng thình đã che đi những đường nét cần thể hiện của một người phụ nữ. Chương Vĩnh Lâm quay mặt đi và nghĩ rằng: “Họ sẽ hủy hoại lòng ngưỡng mộ của tôi, vùi dập hứng thú của tôi đối với đàn bà, thậm chí dập tắt cả niềm hi vọng của tôi vào cuộc đời. Cứ nghĩ nếu như người con gái mà tôi đã từng yêu, hình tượng nghệ thuật mà tôi đã từng say sưa, mà tôi đã từng thưởng thức, bị bắt vào đây để rồi hình hài cũng biến dạng đi như thế này, cõi đời này còn gì đáng lưu luyến nữa?” Môi trường cải tạo đã biến những người phụ nữ ra thế này, những người đáng được yêu thương, nâng niu thì nay lại phải gian khổ, đàn ông cũng không phải mà đàn bà cũng không, họ cũng khao khát được yêu thương, được che chở.

Chàng Câm và vợ anh ta là nạn nhân của cuộc “Cách mạng văn hóa”. Chàng Câm vốn ban đầu cũng là người nhanh nhẹn, nhưng những biến cố xảy ra quanh anh đã biến anh thành một con người khờ khạo, không nói điều gì, ngay cả đường về nhà cũng không biết. Một người ít chữ nghĩa nhưng vì không có lòng tham, ôm tiền nhặt được mà muốn sinh bệnh, sau khi trả lại cho cảnh sát thì được tuyên dương đủ thứ. Hình ảnh chàng Câm làm cho Chương Vĩnh Lâm phải suy nghĩ, bi kịch của gười khác đều do phong trào chính trị gây ra, còn bi kịch của chàng Câm thì không phải, khiến người ta nhận ra: “Dưới lớp vỏ bọc của khẩu hiệu chính trị, trong lòng những con người bình thường nhất, vốn sẵn có một thứ dục vọng ích kỷ dễ sợ, khao khát một cuộc sống sung sướng, mà chính trị không thể nào chinh phục được.” Điều mà anh suy nghĩ được gợi ra từ câu hỏi của vợ chàng Câm: “Này! Cậu Chương, tôi ngẫm nghĩ mãi mà không ra được, con người này là thế nào nhỉ? Ôi! Cậu nói xem, con người này là thế nào nhỉ? Cậu học hành nhiều như vậy, cậu ngẫm nghĩ thấu đáo về con người được chứ…? Vợ chàng Câm không phải hỏi con người chồng mình mà chị ta muốn biết về con người về bản chất, ý nghĩa của con người.

Chương Vĩnh Lâm đối với Chu Thụy Thành đôi khi cũng rất thẳn thắn. Dáng vẻ bên ngoài như nói cho anh biết một điều gì đó về một con người. Việc Chu Thụy Thành viết đơn khiếu nại cũng là việc bình thường lúc đó, nó như một trào lưu. Chu Thụy Thành từng đi tố giác người khác trong thời buổi “Đại cách mạng văn hóa”, nay anh ta lại đi khiếu nại lại. Con người ai cũng vậy, đi tố giác hãm hại người khác, sau lại đi thanh minh khiếu nại cho bản thân mình. Đây là một trong những kiểu số phân của con người. Chu Thụy Thành cũng là một con người không kém phần sôi nổi, hoạt bát. Nhưng việc viết bản tố giác đã lấy đi từng phần cuộc sống của anh, từ giây phút viết tố giác thì anh mất hết thanh thản. Chỉ vì suy nghĩ cho bản thân nhất thời mà anh đánh mất đi cái quý giá của cuộc đời, bây giờ hối hận cũng đã muộn màng. Bà Mã cũng tương tự Chu Thụy Thành, cũng viết đơn khiếu nại, chỉ vì khi còn trẻ bà đã từ chối tình cảm ông đoàn trưởng bần nông. Cuộc đời bà cũng khổ, phải sống tha phương nơi nông trường, bà đổ lỗi cho thời cuộc, nhưng sâu trong tim bà muốn mình được minh oan, hình như có một điều gì ẩn bên trong mà bà không thể chia sẻ được như câu nói: “Chuyện tình cảm ai mà giãi bày cho minh bạch được.” Thấy được hoàn cảnh của bà Mã, anh không nỡ làm vụt tắt hi vọng trong bà, nhưng đối với lời khuyên viết đơn khiếu nại của bà thì anh không viết được, anh nghĩ về con người, về bản chất của họ. Con người thường hay nghĩ rằng cái gì bản thân họ thích ăn thì cũng muốn người khác cũng nên nếm thử bởi đó là thứ ngon nhất. Đó là một trong những đặc điểm chung của con người.

Chương Vĩnh Lâm luôn quan sát mọi người xung quanh, anh có cái nhìn tinh tế về họ. Trong mỗi con người ấy luôn có cái tốt, cái xấu riêng. Mỗi người họ cho anh nhiều suy nghĩ, nhiều triết lí trong cuốc sống. Khoảng thời gian cải tạo cho anh tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau, anh nhìn thấy ở mỗi người đều có một nỗi khổ. Giá mà chàng Câm có thể chia sẻ như Chu Thụy Thành thì hay biết mấy, để người khác có thể hiểu chàng đang nghĩ gì, hay hoàn cảnh của bà Mã tốt hơn.

3. Mối quan hệ Chương Vĩnh Lâm – Hoàng Hương Cửu

Sự xuất hiện của Hương Cửu một phần nào đó đã làm thay đổi cuộc sống của Chương Vĩnh Lâm. Là một người đàn ông bị đưa đi cải tạo một thời gian dài, ít nhiều thì họ cũng nghĩ tới phụ nữ, anh không ngoại lệ trường hợp đó. Anh cũng từng mơ thấy hồn ma nữ, hồn ma đó là cô gái đã tự tử trong chính ngôi nhà mà anh cùng đội lao cải của mình đã ở. Nhưng lí trí lúc nào ngăn cản tình cảm của anh, không những người trong đội anh luôn kìm nén cảm xúc, ngăn mình không được nghĩ như họ. Hoàn cảnh anh gặp cô cũng trớ trêu là khi cô đang tắm. Hình ảnh một người phụ nữ đang tắm giữa cánh đồng mênh mông, trong một đám lau được anh miêu tả vô cùng đẹp. Lúc này anh chính là một người đàn ông thực thụ, chứng kiến toàn bộ quá trình cô tắm, vẻ đẹp ấy làm anh thấy xốn xang trong lòng. Một bức tranh đẹp và xuất hiện sự đấu tranh trong tư tưởng: “Cô đã quên bản thân cô, tôi cũng quên bản thân tôi. Lúc đầu mắt tôi rất không tự giác cứ nhắm vào chỗ bí ẩn nhất trên người cô. Nhưng một lát sau, toàn bộ bức tranh như đã thăng hoa thành một sức mạnh kì lạ làm tôi rung động. Ở đây bao trùm một không khí huyền thoại vượt lên trên cuộc sống tầm thường nhàm chán, vượt ra ngoài cả cõi trần thế này. Thế giới này nhờ có cô mà rạng rỡ lên. Kiếp sống lao cải của tôi vì được chiêm ngưỡng bức tranh sống động này mà đã gặp được một thứ vận may đầy kịch tính, mà có được mùi vị hài hước thật chua cay. Tôi rạo rực muốn đến bên cô chuyện trò thân mật, muốn trêu đùa cô chốc lát, nhưng lại sợ quấy rầy cô, khiến cô sợ hãi bỏ chạy mất, làm tan vỡ cuộc gặp gỡ diệu kì như một giấc mơ này, làm hỏng bức tranh kì ảo thần tiên.” Trong hoàn cảnh này nếu như là một người đàn ông khác thì sẽ khác, còn anh thì xảy ra đấu tranh tư tưởng, một phần con người trong anh muốn lại bên cô, nhưng lí trí không cho phép anh làm điều đó. Nhìn dáng vẻ cô khi thấy anh và nhìn anh bằng ánh mắt chan chứa tình cảm thì lòng anh chua xót. Những đòi hỏi sinh lí đã tan biến thay vào đó dâng trào một nỗi xót thương êm dịu, một nỗi đau tinh thần đang chiếm lĩnh. Anh tự hào khi mình vượt qua cám dỗ nhưng cay đắng cho bản thân mình, có một thứ vô hình nào đó đã ngăn anh lại, anh khinh bỉ toàn bộ sự giáo dục, tư tưởng anh rối loạn về việc vừa rồi.

Có lẽ, cuộc gặp gỡ ấy đã báo trước một phần tương lai của anh: “Kiếp sống lao cải của tôi vì được chiêm ngưỡng bức tranh sống động này mà đã gặp được một thứ vận may đầy kịch tính, mà có được mùi vị hài hước thật chua cay.” Sau này anh và cô gặp lại nhau, anh lại tiếp tục có nhiều suy nghĩ, quan niệm về đàn bà, về một gia đình, về hạnh phúc. Nhưng rồi số phận đã buộc họ lại với nhau. Anh nghĩ rằng trong nhà có tay đàn bà thì sẽ khác, sẽ ấm hơn, có một không khí gia đình. Như anh đã nói gặp được cô anh như gặp may nhưng may đó đầy kịch tính, có mùi vị hài hước lẫn chua cay. Số phận khắc nghiệt làm anh đau khổ, thời gian dài cải tạo đã làm cho anh mất đi bản năng của một người đàn ông cần có. Đây là điều anh cho rằng mùi vị hài hước lẫn chua cay. Giữa anh và cô xuất hiện một khoảng cách xa vời, anh đau khổ vì bị vợ xem thường, một người đàn ông nhưng chỉ là “một nửa đàn ông”. Nguyên nhân vì đâu mà anh trở thành như thế, vì sự ức chế, kìm nén lâu ngày hay vì một lí do nào khác, anh luôn tìm lí do để giải thích, nhưng rồi cũng đau đớn, chua xót cho thân mình.

Tủi nhục của một người đàn ông không chỉ ở đó mà còn ở một điều khác, bị vợ mình phản bội. Anh chứng kiến cảnh vợ mình cùng một người đàn ông khác trên cái giường của chính mình, còn gì nhục hơn chứ. Ghen tuông, căm giận anh đều có, nhưng rồi anh chọn cách im lặng. Anh nghe lời khuyên của ngựa Xám, của Trang Tử, của Mác. Chương Vĩnh Lâm là người học nhiều, anh hiểu về giá trị tư tưởng của phương Đông lẫn phương Tây. Trang Tử bảo với anh rằng: “Ngươi phải biết rằng không làm gì cả thì mới có thể làm nên được một chút gì đó, mà không làm gì chính là không có cái gì không làm. Người tù khổ sai đã không kể gì sống chết cho nên leo lên cao mà không sợ sệt, bị đe dọa trả thù mà vượt lên trên sự phân biệt mình với người khác. Mà vượt lên trên sự phân biệt mình với người khác, tức là đã đạt tới cõi “thiên nhân hợp nhất”.” Con người được khen ngợi mà không vui mừng, bị người khinh mà không hờn giận thì khi đó bản thân họ đã đạt được sự hài hòa khí tự nhiên. Muốn được yên tĩnh thì trước hết phải để cho khí được bình, muốn dốc lòng chăm chú thì phải để tâm được yên, đó đạo của thánh. Anh ghi nhận lời dạy của Trang Tử. Sau đó, anh liền gặp ngay Mác. Ông cũng khuyên anh như lời của Trang Tử rằng hãy để “thiên nhân hợp nhất”, nhưng ông cũng bảo thêm rằng quan niệm phương Đông là tu thân dưỡng tính, quan niệm phương Đông là đạo đức và danh dự và phương Tây là tự do bình đẳng. Ông đã giải thích cho anh nghe rất nhiều điều về triết học, về những điều mà anh chưa hiểu. Cuối cùng anh cũng im lặng mà chấp nhận hành động đó của cô.

Trải qua một thời gian, nhờ cô, bản năng đàn ông của anh đã được phục hồi. Nhưng sau những việc đã xảy ra anh không muốn ở lại ngôi nhà này nữa, nơi cho không khí gia đình, nơi có bàn tay đàn bà, người đã chăm sóc anh trong một thời gian dài, yêu thương anh bằng tất cả. Hoàng Hương Cửu khi đã yêu anh thì luôn thể hiện ra bên ngoài, trong mắt anh, phụ nữ luôn có điều gì đó đáng sợ, ánh mắt của họ như một vũ khí. Tình yêu của anh dành cho cô là như thế nào, liệu anh có chấp nhận sống mãi một cuộc sống như thế này?

4. Chương Vĩnh Lâm – con người mang lí tưởng lớn

Là một lao cải nhung có một vốn tri thức, Chương Vĩnh Lâm luôn được mọi người tôn trọng, yêu quý. Anh không ngừng suy nghĩ về những vấn đề trước mắt, những chuyện liên quan đến cuộc “Đại cách mạng văn hóa” trong suốt thời gian đi cải tạo. Chỉ vì bị quy vào phái hữu nên phải hai lần cải tạo. Cai quản mười hai người trong đội, anh cho rằng không có biện pháp nào sáng suốt hơn khi để người tù cai quản người tù. Khi hỏi vì sao anh lại vào tù, anh chỉ trả lời “chẳng vì đâu cả”, câu trả lời như một sự thường tình. Thái độ của họ chẳng hề oán thán, mặc cho đời mình như chiếc lá rụng trên sông, khi sống cùng họ anh đâm ra những nghi ngờ: “việc gì phải suy nghĩ? Đứng trước định mệnh, suy nghĩ liệu có lợi ích gì không?” Bởi anh khác họ, nên trong anh có những suy nghĩ riêng của mình, liệu rằng cuộc sống vô tư của họ có ảnh hưởng đến anh hay không, rất nhiều thứ phải suy nghĩ. Và trong tình yêu, anh chọn cách từ bỏ, anh không muốn làm tổn thương người con gái mà anh yêu. Anh nghĩ rằng: “Nếu tâm hồn được thương nhớ, được tình yêu xoa dịu, thì không thể có sức cứng rắn của đấng trượng phu để chống chọi với hiện thực phũ phàng. Tôi đã thấy quá nhiều: bao người đã gục đổ trước hiện thực phũ phàng, phần lớn là người đa sầu, đa cảm, quyến luyến gia đình, vợ bìu con díu.” Chính vì điều đó mà anh không cho phép mình nghĩ nhiều đến đàn bà, anh kìm nén cảm xúc xuống, nâng lí trí lên cao, lên hàng đầu.

Anh không ngừng viết trong suốt thời gian cải tạo, nhưng viết trong sự lén lút, không muốn người khác biết, anh cứ loay hoay từng trang viết, khi đã có vợ , hằng đêm anh vẫn viết. Điều đó khiên cô tức giận và cho rằng anh đang lấy chuyện cũ ra để làm nhục mình. Nhưng anh không thể nói lí tưởng của anh cho cô biết được. Cô mua cho anh một máy thu thanh để anh nghe thông tin, anh nghe rồi lại thất vọng. Anh say mê viết, khi mở cuốn sổ ghi “Nhật kí Hồng vệ binh”, mỗi khi viết đó là niềm vui của anh: “Niềm vui, viết lách không nằm ở chỗ viết ra được cái gì, mà là ở trong quá trình viết. Phân tích, tổng hợp, suy lí, phán đoán, những hoạt động ấy của đại não, cũng tựa như vận động thể dục, chẳng cứ phải dành được ngôi thứ mới khiến người ta vui sướng, mà chính là trong hoạt động của các bộ phận cơ thể, người ta được hưởng niềm vui của việc phát huy sức lao động. Ngót hai mươi năm nay ngoài những thứ như “bản tự kiểm điểm”, “tờ kiểm thảo”, “báo cáo tư tưởng”, …Có lẽ đây chính là thủ đoạn cải tạo tôi và mục đích tôi cải tạo? Bóc rời văn hóa ra khỏi con người cũng giống như lột da con thú vậy, quá trình đó đối với con người bị bóc thì thật là đau khổ, nhưng về phía thợ săn mà nói thì lại là nhất thiết phải tiến hành.” Ngay sau khi cơn lũ qua đi, anh mới có thêm hứng thú đến vậy. Một con người có niềm đam mê viết như thế thì họ không thể ở mãi một nơi gò bó mình được, họ muốn vươn xa hơn, anh cũng như họ, anh muốn rời bỏ căn nhà, nơi mình đang ở. Nhưng anh cũng nghĩ đến vợ – người phụ nữ đã hết lòng vì anh, may cho anh từng cái ao, để dành dầu thịt lại cho anh, mang đến cho anh không khí của một gia đình thật sự. Anh cũng muốn thoát khỏi sự yêu thương của cô, nhưng nó quá khó bởi anh chưa thoát khỏi bản thân mình. Mâu thuẫn đang xảy ra trong tâm trí anh: “Tôi như đang sống giữa hai thế giới, một thế giới chân thực, tức là tả cảnh ngộ tôi hiện tại, và một thế giới giả dối, như chính cái thế giới giả dối ấy lại chi phối cuộc đời tôi, quyết định cuốc sống và cái chết của tôi. Tôi chẳng những phải thoát khỏi cái thế giới ấy, mà còn phải vượt ra ngoài cái thế giới đó. Giữa lúc tiền đồ còn mờ mịt, mưa gió hãi hùng này, cái thế giới này há cũng chẳng đáng cho tôi lưu luyến lắm sao…” Anh luôn muốn thoát ra cuộc sống hiện tại, anh đã đốt đi tập nhật kí của mình, đốt đi đưa con tinh thần, dù cho nó không còn nhưng nó vẫn ở trong tâm trí anh: “Mùa đông sẽ đi qua rất nhanh, nhưng mùa xuân sẽ không bao giờ đến nữa. Không! Mùa xuân rồi sẽ đến”. Anh đã yêu cô nên không muốn làm cô tổn thương và anh quyết định li hôn, xa rời nơi này. Trong lòng Chương Vĩnh Lâm chua xót không kém, anh thương cho người đã gắn bó với mình, anh cảm nhận được hơi thở của cô, nó ấm áp và dịu êm.

Cuối cùng anh li hôn và lên đường ra đi, anh đi đến một thành phố ồn ào, huyên náo, một thành phố đang khạc lửa vào mọi người một cách dữ dội. Nếu có phép thuật anh sẽ làm những việc mình đã làm; “Cho dù phép thuật nào có thể giúp tôi bắt đầu lại một cuộc đời kể từ lúc đó, thì sau khi đi từ đây về đại đội, tôi vẫn sẽ cầu hôn với cô ta giống như năm ngoái vậy. Một năm nay là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi. Dự cảm báo cho tôi hay, tất cả mọi thứ đó sẽ không bao giờ tái diễn. Từ nay về sau tôi sẽ không còn vấp phải nỗi nhục nhã như vậy nữa, không thể chịu lại nĩ đau tinh thần như thế nữa, nhưng cũng từ nay sẽ không bao giờ sướng vui và hạnh phúc như vậy nữa.”

5. Tổng kết

Trương Hiền Lượng đã miêu tả rất tài tình trong tác phẩm của mình. Ông dựng lên cho người đọc thấy được một không gian mênh mông của vùng cao nguyên, nơi những đàn cừu, đàn ngựa sinh sống, những cánh đồng bạt ngàn một màu xanh. Bức tranh càng đẹp hơn khi ông miêu tả sinh động người phụ nữ đang tắm giữa những đám lau, ánh nắng trên cao chiếu xuống là bức tranh càng thêm rực rỡ, thu hút. Bên cạnh đó ngôi kể làm góp phần tạo nên tính chân thực của câu chuyện được kể. Giọng kể nhẹ nhàng, tức giận thay đổi phù hợp với hoàn cảnh. Ngôn ngữ cũng được ông lựa chọn rất đặc sắc, mỗi nhân vật có ngôn ngữ riêng. Miêu tả tâm lí nhân vật cũng góp phần thành công vào tác phẩm, ông miêu tả những trạng thái phức tạp của nhân vật Chương Vĩnh Lâm, để người đọc thấy được con người mang đầy tính triết lí.

Qua nhân vật Chương Vĩnh Lâm, tác giả đã cho người đọc thấy được hoàn cảnh xã hội Trung Quốc thời kì “cách mạng văn hóa” đã tác động mạnh đến con người. Nó tác động đến tư tưởng của họ, nếu bị quy vào phái hữu thì lại là một bi kịch, cải tạo đã làm con người mất đi những khả năng cần có, mất đi quyền tự do của mình, bị ràng buộc trong những quy định, phải lao động vất vả. Tác giả còn thể hiện được nhân vật của mình là một con người mang triết lí sâu sắc, phong phú và nghệ thuật miêu tả của tác giả. Trương Hiền Lượng luôn là một nhà văn sáng giá, ngòi bút của ông ngày một xuất sắc hơn, là một đại diện tiêu biểu của văn học đương đại Trung Quốc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: