Tết trung thu, Truyện Kiều và những mảng màu ký ức

tet-trung-thu-phapbao.org_

Thanh Phong

Sắp tới tết Trung thu, có anh bạn gửi email cho tôi: “Chúc bạn đón một ngày Trung thu thật sự ý nghĩa ở ngay cái nôi sinh ra của lễ hội”. Tôi phản hồi: “Bên đây dù là quê hương của tết Trung thu nhưng không khí vẫn im lìm như thường ngày, chẳng giống bên mình tí nào cả, cũng chẳng mấy ai đón chờ háo hức để được chơi lồng đèn, ăn bánh trung thu như ở Việt Nam mình”.

Tết Trung thu

Có lẽ phản hồi của tôi làm cho anh bạn chưng hửng, ai ngờ chính nơi sản sinh ra tết Trung thu lại không mang cái không khí nồng nàn, ấm áp, rộn rã của tết Trung thu như một vùng đất ngoại diên tiếp nhận sự ảnh hưởng của nó như Việt Nam mình. Logic của tư duy thường là vậy, và dĩ nhiên có những thứ vượt ra ngoài những nguyên tắc mà trước giờ chúng ta đều nghĩ là đúng. Tết Trung thu là một thí dụ.

Tết Trung thu là một trong những lễ tết quan trọng của người Hoa. Giữa mùa thu là thời điểm trời đất giao hòa, không khí mát mẻ trong lành, mặt trăng tròn nhất và sáng đẹp nhất. Đất trời giao hòa và lòng người cũng giao hòa. Khát vọng giao hòa giữa con người và đất trời thật mãnh liệt. Có lẽ vì vậy mà hoàng đế Trung Hoa thời cổ đại chọn Trung thu tiến hành lễ tế mặt trăng, cũng giống như đầu xuân tiến hành lễ tế mặt trời, “con trời” muốn dung thông với “trời” phải chờ “giai tiết”. Về sau, tết Trung thu là thời điểm để dân gian tế trăng thưởng nguyệt, hội ngộ đoàn viên, ăn “bánh trăng tròn” để cầu mong mọi thứ tốt lành trọn vẹn. Ở Trung Quốc, tết Trung thu là ngày tết của tất cả mọi người.

Ở Việt Nam cũng vậy, tết Trung thu là thời điểm mọi người quây quần bên gia đình, bạn bè, thưởng thức miếng bánh ngọt ngào bên chung nước trà thơm phức, cùng hàn huyên tâm sự bên chiếc đèn lồng ấm áp. Tết Trung thu ở ta dường như là thời điểm mọi người thể hiện sự quan tâm, lòng thương yêu dành cho trẻ con nhiều hơn. Đèn lồng và bánh kẹo là những thứ không thể thiếu tô điểm thêm sự hứng khởi rộn ràng cho ngày lễ hội. Những người ở xa nhà có dịp tụ tập lại để thả đèn hoa đăng, rước đèn dưới trăng, chơi trò chơi tập thể hoặc đi thăm hỏi, tặng quà, mang lại không khí trung thu cho những người khó khăn bất hạnh xung quanh mình.

Ở Việt Nam, cứ sắp đến mùa Trung thu là cả phố phường khoác lên một bộ quần áo mới. Đầu tiên là các hàng quán bán bánh trung thu, tiếp theo là các cửa hiệu đèn lồng và vô số những món đồ chơi dành cho trẻ nhỏ, quan trọng không kém là những buổi tụ họp với rất nhiều hoạt động trò chơi hay biểu diễn văn nghệ. Dịp này, phố phường nhộn nhịp người qua kẻ lại, ai ai cũng náo nức phấn khởi chào đón không khí mùa Trung thu đang tràn về.

Thế nhưng nhiều nơi trên đất nước sản sinh ra lễ hội này, không khí chào đón Trung thu chẳng khác ngày thường là mấy. Không thấy ai treo đèn lồng, cũng chẳng thấy ai trang hoàn nhà cửa, bánh Trung thu thì nằm sâu tuốt trên kệ hàng của các siêu thị và hình như thứ bánh đó ngày nào mùa nào cũng có thể mua được. Vì là ngày nghỉ theo quy định của nhà nước nên mọi người không đi làm, ở nhà nghỉ ngơi chào đón trung thu cùng với gia đình, dường như họ cũng không mấy hứng thú với việc chơi lồng đèn và dành thời gian cho những em nhỏ. Tết Trung thu ở đây có vẻ không hấp dẫn như quê nhà.

Truyện Kiều

Có lẽ bạn đọc sẽ cảm thấy kì lạ vì sao tôi lại xâu chuỗi tết Trung thu với Truyện Kiều ở đây, rõ ràng một bên là một lễ hội văn hóa, một bên là một tác phẩm văn học. Xin thưa, điểm giống nhau của cả hai là đều thể hiện tinh thần tiếp nhận và cải biên cái của người khác thành một sản phẩm mang màu sắc độc đáo của chính mình. Tôi nghĩ tết Trung thu và cách tận hưởng tết Trung thu là một sản phẩm cải biên và sáng tạo thú vị của người Việt. Truyện Kiều của Nguyễn Du cũng vậy, nó là một sản phẩm được Nguyễn Du sáng tác dựa trên một cốt truyện ít người biết đến của một tác giả gần như vô danh trên văn đàn Trung Quốc đầu nhà Thanh là Thanh Tâm Tài Nhân.

Giáo sư Trần Ích Nguyên, một chuyên gia Đài Loan nghiên cứu về văn học Việt Nam trong bài thuyết giảng của mình có nói về Truyện Kiều như sau: “Ở Trung Quốc và Đài Loan, trong lòng đại đa số người dân không xem một bộ sách nào là kinh điển, tôi nói ở đây không phải là kinh điển của tôn giáo mà là kinh điển của cuộc sống. Tác phẩm Truyện Kiều là kinh điển cuộc sống của người Việt Nam, nó có thể khiến một cô gái Trung Quốc đi vào đời sống tinh thần của một dân tộc, khiến họ từ sâu đáy lòng yêu mến cô ấy, không chỉ một người mà nhiều thế hệ người đều yêu quý Vương Thuý Kiều. Mặc dù người Việt Nam biết đó là một cô gái Trung Quốc, nhưng qua sự cải biên của Nguyễn Du, họ phát hiện ra rằng ngôn ngữ tiếng Việt lại đẹp đến như vậy, có thể chứa đựng nhiều ý nghĩa vi tế thâm diệu đến như vậy. Thành công của một nhà thơ, thể hiện ở chỗ có thể nâng cao lòng tự tin và niềm tự hào về ngôn ngữ của một dân tộc… Nguyễn Du đã dùng ngòi bút tinh luyện, những câu thơ giàu nhạc tính để làm thăng hoa ngôn ngữ tiếng Việt. Một nhà thơ có thể cống hiến như vậy cho dân tộc mình, không phải một nhà cách mạng hay một nhà sáng nghiệp nào có thể làm được”.

Lời nhận định của Giáo sư Nguyên khiến ta hiểu hơn về Truyện Kiều, khiến ta trân trọng hơn tinh thần sáng tạo của người Việt, tô đậm nét đặc sắc của văn hóa Việt trong bối cảnh “khẳng định để tồn tại” của văn hóa khu vực và quốc tế. Trên thực tế, tình yêu thương Truyện Kiều của người Việt là điều không thể chối cãi, sự cảm thông và yêu mến nàng Kiều luôn hiện hữu trong đa số người Việt. Vương Thúy Kiều không còn là một cô gái Trung Quốc xa lạ mà đã được thay bằng một người con gái nết na thùy mị mang dáng dấp con người Việt Nam. Tinh thần sáng tạo của Nguyễn Du là một điển hình cho bản lĩnh tiếp thu và làm chủ văn hóa tuyệt vời của người Việt.

Những mảng màu ký ức

Quay trở lại nhìn ánh sáng diệu kỳ của mặt trăng treo lơ lửng trên đầu. Tết trung thu khiến tôi nhớ về những kỷ niệm quá khứ, bởi nó không đơn giản chỉ là những kinh nghiệm đã trải qua, mà sâu sắc hơn, nó còn để lại dấu ấn bởi những đặc trưng sâu đậm giống như một bức tranh ấn tượng đa màu sắc. Ở đó, có màu hồng của nến gợi nên sự ấm áp họp mặt đoàn viên, quây quần hội ngộ; màu vàng của ánh trăng phả xuống thế gian sự lung linh của niềm giao cảm trời đất; màu trắng của những miếng bánh ngọt thơm ngây ngất lòng người; màu xanh đỏ tím vàng của những chiếc lồng đèn theo bước chân trẻ em ra phố, của những chiếc hoa đăng thả dưới chân cầu; cả màu đen ngòm của những cơn mưa đêm xối xả mùa thu… Mất đi những sắc màu đó, cơ hồ như mất đi những ấn tượng của mùa trung thu trong những tháng ngày xưa cũ.

Tôi đặc biệt nhớ về những chiếc đèn lồng gắn liền với tuổi thơ chân đất. Đó là chiếc đèn ông sao của ba làm cho tôi, chiếc đèn hình trái tim của anh rễ tặng chị gái tôi thời mới quen nhau, chiếc đèn cắt bằng lon bia của bác hàng xóm làm cho con cái trong nhà, chiếc đèn lon sữa bò bọn trẻ con đẩy đi rộn ràng như pháo nổ, chiếc đèn giấy tôi mua cho những đứa cháu ngây thơ… Tất cả đuổi nhau chạy qua tâm trí tôi rực rỡ màu sắc và đẹp lồng lộng. Tôi đắm mình trong ký ức tuổi thơ.

Xa quê, không được hít thở cái không khí trung thu nồng nàn, ấm áp nơi quê nhà. Càng không thấy những chiếc đèn lồng rực rỡ phả chút hơi hớm trung thu tại chính quê hương sản sinh ra lễ tục đó. Các anh chị em sinh viên chỉ còn biết quay quần bên nhau, lan tỏa hơi ấm đồng hương, hầu mong gom góp níu giữ chút hương vị trung thu quê nhà nơi xứ người, thứ được mỗi người mang theo trong chiều sâu ký ức.

Thanh Phong, 26/09/2015

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: