Buổi diễn thuyết “Loan sinh hồi gia” 灣生回家 và vài cảm nhận

12083744_688405724592617_1949396294_n

Tối nay 3/10/2015, tại Phòng Hội nghị Quốc tế, Trung tâm Hoạt động Sinh viên, Khoa Văn học Đài Loan đã tổ chức buổi diễn thuyết chuyên đề “Loan sinh hồi gia” do nữ tác giả người Đài Loan gốc Nhật tên Điền Trung Thực Gia 田中實加 thuyết giảng. Buổi thuyết giảng vừa cung cấp nhiều tư liệu lịch sử quý giá, vừa tái hiện con đường dấn thân vì niềm đam mê truy tìm chân giá trị cuộc sống, vừa là sự giãi bày kinh nghiệm sống vô cùng phong phú của nữ tác giả.

12086832_688405727925950_1008867368_n

Tôi nhận được thông tin về buổi diễn thuyết từ Chu Hân Thìn 朱昕辰, một bạn học chung lớp Tiến sĩ năm nhất với tôi người Phúc Kiến (Trung Quốc). Tối qua, cậu ấy đã nhắn tin cho tôi từ hộp thư tin nhắn Facebook bảo tôi đăng ký tham gia. Bản thân tôi rất thích những buổi thuyết giảng như vậy, vì đây là cơ hội học tập nhanh nhất và hiệu quả nhất những kết quả nghiên cứu của người đi trước, quan trọng không kém là vừa rèn luyện thêm tiếng Trung, vừa hòa nhập mình vào môi trường học thuật phong phú và hấp dẫn nơi này. Thế là sáng ra tôi gửi thư đăng ký tham gia buổi diễn thuyết, người phụ trách phản hồi bảo không cần phải đăng ký, tự do đến tham dự nhưng nhớ phải đến sớm vì sợ không còn chỗ ngồi. Tôi thầm cảm ơn người phụ trách đã nhiệt tình hướng dẫn.

Thế là tôi lên mạng suốt buồi chiều hôm nay để tìm hiểu trước về chủ đề mà mình quan tâm. Thì ra “Loan sinh hồi gia” là một quyển sách viết về quá trình tìm về nơi chôn nhau cắt rốn của các cụ già Nhật Bản sinh ra tại Đài Loan, những người là tiền bối và có duyên may hạnh ngộ của nữ tác giả Điền Trung Thực Gia. Thế là những mảnh đời được tái hiện, những cuộc gặp gỡ và ra đi của những cụ ông cụ bà đã gần đất xa trời được viết lại qua cái nhìn của tác giả. Song hành với việc viết sách, nữ tác giả đã làm bộ phim kể về những cuộc hợp ly đầy bi kịch của những con người thật việc thật. Bộ phim vừa đoạt giải Kim Chung (Cái chuông vàng), giải điện ảnh danh giá của Đài Loan hiện nay.

Jpeg

Tác giả Điền Trung Thực Gia trong buổi diễn thuyết

“Loan sinh” là danh từ chỉ những người Nhật Bản sinh ra trên mảnh đất Đài Loan trong thời gian 1895 – 1945 (50 năm), tức thời kỳ Nhật Bản thống trị Đài Loan. Tôi xin nói dài dòng một chút xíu về vấn đề lịch sử. Năm 1895, Nhật Bản tiến đánh Trung Quốc để thực hiện tham vọng làm chủ “Đại Đông Á”. Nhà Thanh không đủ sức kháng cự, sau cuộc chiến tranh Giáp Ngọ (1895), Lý Hồng Chương đã thay mặt triều đình Nhà Thanh ký điều ước cắt Đài Loan giao lại cho Nhật Bản cai trị. Thế là Nhật Bản đem quân vào chiếm lĩnh Đài Loan. Suốt 20 năm (1895 – 1915), Nhật Bản phải liên tục đối phó với các cánh quân bản địa phản đối sự thống trị của Nhật Bản, họ liên kết với nhau chống Nhật dưới ngọn cờ dân tộc, Nước Cộng Hoà Đài Loan, lá cờ có hình con sư tử màu vàng. Nhưng các loại vũ khí thô sơ của người dân bản địa không kháng cự nổi súng đạn và pháo kích của quân đội Nhật Bản. Nhiều anh hùng tụ nghĩa lần lượt bị bắt, bị giết chết hoặc đào tẩu sang Trung Quốc đại lục và Việt Nam (quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc), quân dân bản địa Đài Loan tham gia kháng chiến đã bị giết chết hàng trăm ngàn người (nhiều số liệu khác nhau). Năm 1915, bình định Đài Loan xong, Nhật Bản lần lượt đưa người Nhật sang định cư tại Đài Loan, khai khẩn mảnh đất này như là một lãnh địa thuộc quốc. Nhiều người dân Nhật đã sang Đài Loan định cư, đặc biệt là các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực: thủy điện, công trình, đường sắt, nông nghiệp, y học, giáo dục… Với lợi thế đi đầu trong công cuộc “thoát Á” ngoạn mục, người Nhật lúc đó đã sở hữu một thành tựu khoa học kỹ thuật học hỏi từ phương Tây sớm nhất và tiên tiến nhất so với mặt bằng chung của các quốc gia khác ở Châu Á. Vì vậy mà Nhật Bản là nước Châu Á duy nhất không bị thực dân đế quốc phương Tây xâm chiếm mà bản thân lại tự biến mình thành một nước đế quốc đi xâm chiếm lại các nước Châu Á nhược tiểu khác.

Jpeg

Nữ tác giả hát cùng ban nhạc

Nếu thời gian đầu xâm chiếm Đài Loan, Nhật Bản đã gây ra một món nợ máu vô cùng lớn với người dân Đài Loan, và trên thực tế là Tưởng Giới Thạch và Quốc Dân Đảng sau này rất căm thù và kỳ thị người Nhật Bản, thì từ 1915 trở đi, người Nhật đã tích cực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ở Đài Loan rất nhiều, một mặt vừa để giải quyết những vấn đề khó khăn trong nước, một mặt xem đây là bàn đạp để dễ dàng mở rộng phạm vị chiếm lĩnh đến các nước Đông Á và Đông Nam Á khác. Với trình độ kỹ thuật cao, nhiều công trình kiến trúc được xây dựng, nhiều cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại được dựng nên, áp dụng chế độ giáo dục Nhật Bản và sử dụng tiếng Nhật làm ngôn ngữ chính thức, bắt người dân Đài Loan tôn sùng Thiên Hoàng và Thần đạo (tôn giáo bản địa ở Nhật)… Người Nhật đã đương đầu với nhiều trở ngại, nhất là trở ngại của lòng người Đài Loan, đã sử dụng nhiều quyết sách chính trị áp đặt, bất bình đẳng và kỳ thị đối với người Đài Loan… để cai trị mảnh đất nhỏ bé, vừa xinh đẹp vừa khắc nghiệt này. Mặc dù vậy, mảnh đất thuộc địa đã có nhiều khởi sắc về các mặt so với khi còn là lãnh thổ của triều đình Đại Thanh. Vì vậy mà bây giờ các sử gia đánh giá về thời gian cai trị của Nhật Bản đã thừa nhận cả công lẫn tội của người Nhật.

Năm 1945, chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc, phe Phát xít đại bại, trong đó có Phát xít Nhật. Người Nhật ở Đài Loan thuộc nhiều thành phần, nhiều thế hệ khác nhau, chỉ biết cúi đầu lặng lẽ tuôn dòng nước mắt khi nghe loa phát tin chiến bại. Vì họ biết từ đây trở đi, dù bản thân có tham gia chính trị hay chỉ là một người dân bình thường, thì số phận của họ đã thay đổi, không còn ở vị thế làm chủ nữa, mà hoàn toàn phụ thuộc vào sự định đoạt của người khác. Quân Đồng minh giao Quốc Dân Đảng do Tưởng Giới Thạch đứng đầu giải giáp quân đội Nhật ở Đài Loan (và thời điểm đó có cả Việt Nam nữa). Với sự hận thù sẵn có, Quốc Dân Đảng ra lệnh “tống cổ” toàn bộ người Nhật về nước, chỉ những chuyên gia giỏi thuộc các lĩnh vực vẫn còn giá trị sử dụng đối với chính quyền mới và gia đình của họ mới được lưu lại. Một cuộc di dân cực lớn đã diễn ra, khoảng 150.000 người (con số không thống nhất trong nhiều tài liệu) đã đến Đài Loan với đôi bàn tay trắng, và giờ rời khỏi Đài Loan cũng chỉ với vài bộ quần áo và lương thực mang theo đường. Một số người bằng nhiều biện pháp khác nhau (lấy chồng Đài Loan, giả câm, đổi tên đổi họ…) tìm cách lưu trú lại mảnh đất Đài Loan, thậm chí nhiều người đã tự tử vì cùng quẫn.

“Loan sinh” là những cô cậu bé đã sinh ra và trải qua thời niên thiếu trên mảnh đất Đài Loan. Họ trên thực tế đã xem đây là nơi chôn nhau cắt rốn, là quê hương thật sự của mình. Họ có bao nhiêu mối quan hệ thân tình trên mảnh đất nhỏ bé hình củ khoai lang này: tình bạn, tình yêu, tình máu mủ quyến thuộc…; đành phải gạt nước mắt ra đi theo một quyết định chính trị của người nắm giữ quyền lực. Điều đáng đau buồn không kém là họ trở về Nhật với một con số không, đối mặt với một đất nước tan hoang sau chiến tranh, không bà con thân thuộc, không gia tài của cải, thậm chí còn chịu sự kỳ thị của chính người Nhật Bản bản địa. Họ dần thích ứng và trở thành những công dân Nhật Bản mạnh mẽ tự cường vực dậy sau chiến tranh. Và khi vị thế đất nước được khôi phục, họ nhớ da diết về những ngày son trẻ tại Đài Loan. Họ lần lượt trở về mảnh đất này tìm lại quê hương và những người thân thiết với mái tóc bạc phơ, lưng còng gối mỏi. Những cuộc hạnh ngộ thú vị, đầy phấn khích, cũng không kém phần cảm động đã diễn ra, được tác giả Điền Trung Thực Gia “theo bén gót” để ghi lại một cách chân thực, sống động.

Jpeg

Thầy và cô trong Khoa giới thiệu tác giả với thính chúng

Buổi diễn thuyết diễn ra trong sự lắng nghe lặng yên không một tiếng động của các bạn sinh viên. Hội trường không còn ghế trống, nhiều bạn phải ngồi trên thềm thang bước lên bước xuống. Nhiều nụ cười sảng khoái vang rần lên, nhiều giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi, nhiều tiếng sụt sịt phía sau ghế ngồi. Tác giả có tài diễn thuyết chuyên nghiệp, kể chuyện sinh động khi hóa thân vào ngôn ngữ từng nhân vật, làm chủ hiện trường, thay đổi thang bậc cảm xúc người nghe một cách linh động, khiến cho 2 giờ nói chuyện trôi qua một cách nhanh chóng. Ngoài ra, Điền Trung còn thông thuộc nhiều ngôn ngữ (tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Đài, tiếng Anh), nhiều khi nói chuyện xen lẫn tiếng Đài làm mọi người cười rần lên, khiến tôi cũng cười theo mặc dù không hiểu gì cả. Người Đài Loan có thói quen khi nói tiếng Trung (quốc ngữ) vẫn thường hay xen lẫn tiếng Đài (ngôn ngữ nói bản địa) để nhấn mạnh, minh họa hay nói chơi một điều gì đó, khiến không ít người không biết tiếng bản địa như tôi phải lúng túng. Bên cạnh diễn thuyết, tác giả và ban tổ chức còn mời một nhóm nhạc người dân tộc thiểu số (anh nhóm trưởng tên Mạc Ngôn/ Mò Yán thuộc bộ tộc A Mĩ) đến biểu diễn minh họa những bài hát liên quan đến chủ đề, vừa tạo không khí giải trí thoải mái, vừa giao lưu nghệ thuật với người nghe.

Tóm lại, buổi diễn thuyết thật thành công, nữ tác giả Điền Trung Thực Gia đã mang lại nhiều cảm hứng mới trong lòng người nghe, thổi lên trong tim mọi người tinh thần nhân văn để biết sống có “tình người”, thứ quan trọng nhất trong xã hội cạnh tranh vật chất và quyền lợi quyết liệt ngày nay.

Tôi thầm cảm ơn nhà trường, khoa, và cả Hân Thìn đã giúp tôi có được những trải nghiệm lý thú ngày hôm nay!

Các bạn có thể xem Video Clip “Loan sinh hồi gia” của nữ tác giả tại:

Thanh Phong, rạng sáng 4/10/2015

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: