Đài Loan có những người như vậy: chú thím Trần

Jpeg

Gian hàng chính của Thiên Phật Sơn

Tôi nghĩ hoài không biết nên đặt tên cho bài viết này là gì. Tôi muốn viết nên cảm nhận của mình về những con người thật sự đặc biệt, không giống ai, càng không giống với đa phần những người khác mà tôi từng gặp trên mảnh đất được người Hà Lan mệnh danh là Formosa, xứ sở xinh đẹp, này. Cuối cùng, tôi cũng tạm nghĩ ra một cái tựa đề là lạ, thú vị, khá phù hợp trong trường hợp này. Đó chính là cái tựa đề mà tôi đã đặt phía trên.

Tôi không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Vì về Trần tiên sinh và Trần thái thái, vợ chú (dưới đây tôi sẽ gọi thân mật theo kiểu Việt Nam là chú Trần và thím Trần), có quá nhiều kỷ niệm và quá nhiều chuyện để nói. Vì quá nhiều chuyện nên mọi thứ nó cứ dồn ứ, đong đầy, lộn xộn, và cả tắc nghẽn trong tâm trí tôi như một mớ tơ nhện chưa biết tháo gỡ thế nào, bao gồm những kỷ niệm thời tôi đi học cao học (2009 – 2011) và những kỷ niệm đợt này mới sang tôi có với vợ chồng chú. Đối với tôi, vợ chồng chú Trần không chỉ là ân nhân, trưởng bối, mà còn có thể xem như bạn bè vong niên, những người đồng cảm, tri âm tri kỷ. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu câu chuyện bằng buổi gặp gỡ sáng nay.

6h sáng, chú Trần gọi cho tôi, điện thoại đặt ở xa, tôi ngủ mê không hay cuộc gọi của chú. 7h, tôi thức dậy, thay đồ lên sân thượng tập Thái cực quyền và ngồi hít thở tĩnh tâm chút xíu. Đến 8h, xuống nhìn điện thoại thì thấy 4 cuộc gọi nhỡ của chú Trần. Tôi bèn gọi lại và tức tốc vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi cưỡi chiếc xe máy tềnh toàng ra tòa thị chính thành phố Đài Nam gặp chú.

Nơi đây đang diễn ra hoạt động “Cảm ơn hạnh phúc – Một đời sống nội tâm lành mạnh” do đoàn thể Phật giáo Thiên Phật Sơn tổ chức tại ngay chính trong sân của tòa nhà thị chính. Cuối tuần trước gọi điện hỏi thăm vợ chồng chú, chú nói cuối tuần này sẽ từ Đào Viên xuống Đài Nam tham gia hoạt động này, vợ chồng chú hẹn tôi ra gặp mặt, xem như “dữ cố nhân tương phùng” sau gần 4 năm không có dịp gặp gỡ.

Còn nhớ ngày tôi tốt nghiệp sắp rời khỏi Đài Loan, vợ chồng chú mời đến nhà chơi, đãi ăn uống và kết thúc buổi gặp mặt bằng một câu đậm mùi văn chương: “Thiên trường địa cửu, Thanh Phong hồi cố quốc, năng tri hà thời tái tương kiến, khả thuyết nãi thử sinh tối hậu nhất kiến phủ?” (Trời đất dằng dặc, Thanh Phong về nước nhà, biết bao giờ mới gặp lại đây, có thể nói đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau không?) Tôi ngậm ngùi lặng thinh và sau đó trả lời với một niềm tin tái ngộ như kiểu anh hùng thời Tam Quốc: “Hậu hội hữu kỳ” (Sau sẽ có dịp gặp lại). Và tôi đã chứng minh niềm tin đó của mình là đúng trong dịp trở lại tham dự hội thảo tại Đại học Nguyên Trí tháng 12/2012. Lần này cũng vậy, một trong những lý do tôi chọn trở lại Đài Loan là để được gặp lại vợ chồng chú, hai người bạn lớn mà tôi may mắn hạnh ngộ trong cuộc đời này.

Hoạt động tổ chức giống hình thức hội chợ, một sân khấu di động đặt ở vị trí trung tâm, phía trước là một dãy rất nhiều các gian hàng bày bán đồ đạc. Hàng hóa được các Phật tử của đoàn thể Thiên Phật Sơn mang đến đây rất đa dạng, từ đồ may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gốm sứ, đồ ăn thức uống, bánh kẹo trái cây, cà phê, nước ngọt, trà bánh, hoa cảnh… được bày ra bán cho người tham dự. Mà người tham dự đa phần cũng là Phật tử các nơi hội tụ về, và chính bản thân những người buôn bán đó sẽ trao đổi mua bán hàng hóa với nhau. Điều thú vị là, cuối cùng, số tiền mà họ bán được sẽ được đóng góp vào quỹ của Thiên Phật Sơn để chăm lo cho Phật sự và các hoạt động từ thiện. Nghĩa là mỗi người, mỗi ngành nghề, tùy theo sản phẩm kinh doanh mà gia đình mình lấy làm kế sinh nhai, sẽ được mang đến để giới thiệu trao đổi buôn bán với mọi người, rồi quyên góp vào quỹ công đức.

Để tham gia hoạt động này, chú Trần một mình một xe đạp giong ruổi suốt chiều dài hòn đảo để xuôi về phương nam gần 300km, với gần 2 ngày chạy xe đạp. Chú nói đây là dịp để rèn luyện sức khỏe và thử thách ý chí của “lão nhân” 62 tuổi như mình. Còn vợ chú và các Phật tử đang sinh hoạt tại giảng đường Đào Viên sẽ bao xe du lịch xuống sau đó vào khoảng 10 giờ trong ngày.

Tôi tìm vòng vòng cũng gặp được chú, chú nhìn tôi cười phá lên mừng rỡ. Chưa được bao lâu thì chú quay sang bảo rằng tôi mập, bắt đầu chê trách tôi tại sao lại để cái bụng phình to ra như vầy. Vậy là tôi có dịp thưởng thức bài học lý luận làm người của chú nhìn từ góc độ triết học Nho – Phật và nhân tướng học, bài học mà tôi vẫn hằng mong ước được nghe mỗi khi nhớ về chú, cả trong những giấc mơ. Nói chuyện đã đời chán chê, chú dẫn tôi đi mua bánh bột mình chiên ăn sáng và uống ly nước cà phê nóng chú mới lấy được từ người đồng môn đang bán cà phê gần đó. Ngồi xem văn nghệ ít lâu, chú lôi tôi chạy xe đạp vòng quanh ngoại ô thành phố Đài Nam với mọi người.

Ở Đài Loan có cái món đạp xe du lịch sinh thái rất thú vị. Cái món này tôi đem về Việt Nam chỉ chơi được với các em sinh viên có 1 lần và cô bạn đồng nghiệp (giờ là bạn đồng sàng) cũng chỉ được 1 lần, rồi rốt cuộc đem cất vào kho không moi ra chơi nữa, giờ meo mốc hết rồi. Ngày cuối tuần, các gia đình trẻ ở đây thường lôi con cái của mình, mỗi người một chiếc, đạp xe sinh thái vòng vòng ngoại ô thành phố. Cha một chiếc, mẹ một chiếc, hai con thì mỗi đứa một chiếc nhỏ hơn, vậy là cứ nối đuôi quấn quít nhau lượn lờ trên những con đường vắng vẻ rợp bóng cây hay ruộng lúa xanh rì dưới cái nắng ấm áp tươi vui của buổi bình minh. Người già cũng vậy, người trẻ cũng vậy, cả thú cưng chó mèo nữa, tất cả đều hăng hái đạp xe dạo phố để thưởng thức trọn vẹn buổi sáng mùa thu trong lành, cái mà ai cũng mong nhớ trong suốt những tháng mùa đông lạnh lẽo. Vì hôm nay Thiên Phật Sơn tổ chức hoạt động, nên người tham gia đạp xe cũng tập trung đông hơn. Thế là tôi giao xe máy lại cho chú Trần, cưỡi lên chiếc xe cuộc thật nặng đạp của chú để hòa vào dòng xe đạp tấp nập. Mọi người đạp một cách hòa bình lặng lẽ, những người có sức thì vượt lên trên tạo thành một tốp riêng, những người đi sau thì cứ nối đuôi theo nhau. Đến đèn đỏ thì chẳng ai bảo ai, cùng dừng lại nghiêm túc chờ đèn xanh đi tiếp. Vài anh cảnh sát giao thông chạy xe máy dọc theo đoàn xe để giữ trật tự, những người tình nguyện ra đứng chỉ đường giao thông cuối tuần ở các chốt lộ cũng vui vẻ cười đón chào đoàn xe. Những cô cậu bé cũng hăng hái đạp xe trong sự chở che của cô bác anh chị đi xe lớn bên cạnh. Nhiều gia đình đi chung đánh dấu để nhận ra nhau trong rừng người xe bằng những con thú bông nhỏ nhắn dễ thương gắn vào mũ bảo hiểm trên đầu.

Tôi chạy chung trong dòng người mà lòng cảm thấy hân hoan kỳ lạ. Một phần là vì tôi có dịp lôi mình ra khỏi thư viện và phòng nghiên cứu, không phải cắm đầu vào sách vở và máy tính để rối bời cả đầu óc và mệt mỏi thân thể, tôi có dịp hòa mình vào không khí sống bình yên thật sự nơi này, có dịp quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe mình. Một phần khác có lẽ vì tôi thấy mình không phải là một nốt nhạc lạc điệu, tôi có quá nhiều những người bạn xa lạ mà đồng cảm ở đây. Tôi nhìn cách sống và tận hưởng cuộc sống của họ một cách đầy ngưỡng mộ. Tôi thấy họ giữ gìn hạnh phúc gia đình và dạy dỗ con cái của mình trưởng thành bằng cách đi xe đạp cuối tuần.

Sau khoảng 1 tiếng đạp xe, mọi người trở về chính điểm xuất phát, tôi trả lại xe cho chú Trần rồi dạo xem các gian hàng đang đến hồi mua bán náo nhiệt ở đây. Tôi đến đánh chiêng cầu phúc, lễ Phật, viết lời nguyện ước gắn vào cây hạnh phúc, nhận bao lì xì có lời răn bảo cách sống và làm người bên trong. Cuối cùng đến gặp thím Trần và rất nhiều cô chú khác mà tôi đã quen ở giảng đường Đào Viên trước đây vừa mới đến. Mọi người vui vẻ chào mừng, thím Trần cười rạng rỡ, khuôn mặt nhìn sơ qua có chút thô kệch nhưng tràn đầy phúc hậu, rồi thím lôi từ bên cạnh ra một giỏ quần áo đưa cho tôi, thím nói: “Thanh Phong, đây là quần áo cũ của Phẩm Toàn (con trai út của chú thím), mùa đông sắp đến rồi, bạn lấy xem cái nào còn mặc được thì mặc, không mặc được thì làm nùi giẻ nhé!”. Tôi lúc đầu hơi ngại ngùng, nhưng trước thái độ nhiệt tình của thím, tôi chỉ còn biết giơ tay nhận lấy và cảm ơn sự hảo tâm của thím. Đối với người khác, gửi đồ tặng họ, nhất là đồ cũ, có khi phải hỏi trước ý kiến của họ, vì nếu không có thể bị hiểu lầm là xem thường. Nhưng rõ ràng thím Trần đã rất hiểu tôi, và trong mắt của thím tôi không phải là người quá xa lạ để phải khách khí như vậy. Trong lòng tôi cảm kích thím khôn xiết. (Chiều về nhà mở ra mới thấy phía dưới quần áo cũ của Phẩm Toàn là hai chiếc áo mới mua còn nguyên niêm mạc. Tôi cảm thấy xúc động vô cùng trước dụng ý của thím Trần).

Sau đó, chú thím dẫn tôi đi chơi vòng vòng, giới thiệu với bạn bè, mua mì chay ăn, mua nước chanh uống. Thím đưa cho tôi tấm ngân phiếu tích điểm mà thím có được để đổi đồ ăn thức uống và hàng hóa bày bán tại đây, thím muốn tôi thật tự nhiên thoải mái tham gia vào hoạt động nơi này. Vòng vo đến 2 giờ chiều, dạo chơi qua các gian hàng và trao đổi thêm được nhiều điều, thím bảo chú chuẩn bị lên xe ra về. Rồi thím ngồi xuống lấy túi xách dồn vào cho tôi 3 hộp mì nước, 3 hộp đậu hũ thúi, 1 hộp bánh dẽo và 1 nải chuối chín bảo mang về cho bạn bè ở cùng phòng thưởng thức. “Cuộc vui dài chẳng tày gang”, thế là tôi bùi ngùi từ giã 2 người bạn vong niên lên xe trở về miền Bắc, rồi dắt xe máy ra chạy về ký túc xá trường. Đây là một ngày thật vui và thật ý nghĩa đối với tôi.

*             *          *

Tôi quen biết chú thím Trần cách đây khoảng 6 năm trong một lần đến viếng thăm giảng đường Đào Viên. Sư cô Hồng là học viên cao học chung ngành Văn học Trung Quốc trước tôi một khóa, biết tôi là người ăn chay và thích Phật pháp, sư cô rủ tôi và các bạn sinh viên Việt Nam cuối tuần đến giảng đường Đào Viên nấu nướng ăn uống, thế là tôi có thêm nhiều bạn bè ở đây. Không giống những người khác chỉ chào hỏi xã giao, chú Trần quan tâm nhiều hơn về hoàn cảnh gia đình và cuộc sống của tôi, chú chia sẻ suy nghĩ và nhận thức của chú về chân giá trị cuộc sống và cách để chiếm lĩnh được nó.

Thực ra, chú cũng không phải là người giàu sang phú quý hay có địa vị thế lực gì trong xã hội. Chú làm thợ sửa điện nước và khoan cắt bê tông, vợ chú ở nhà nội trợ, chăm lo công việc gia đình, còn 3 người con 2 trai 1 gái của chú người thì đi làm công ty, người thì đi lính, người thì phụ giúp công việc của chú. Mặc dù gia đình thuộc hạng trung bình ở Đài Loan với một nhà mặt phố 2 lầu ở Đào Viên, một nhà 2 lầu xây trên mảnh vườn trên núi ở Tân Trúc, 2 xe hơi, 4 xe máy, 4 xe đạp và 2 con chó, 1 con mèo…; thế nhưng chú sống rất phong lưu thoải mái. Mỗi ngày đi ngủ lúc 9 giờ tối và thức dậy đi tập thể dục lúc 5 giờ sáng, ăn uống đúng giờ giấc và thường xuyên đi chơi đây đó cuối tuần.

Gia đình chú là Phật tử của Thiên Phật Sơn nên đều ăn chay trường, rau củ quả sử dụng trong nhà hoàn toàn do chú trồng trên núi. Mỗi tuần 1-2 lần chú lái xe chở thím lên núi thăm nom chăm sóc vườn, cho gà ăn, lấy trứng, hái rau củ quả đem về sử dụng trong tuần đó. Mỗi lần như vậy, chú thường đem đến trường chia cho sinh viên chúng tôi ăn, có khi giỏ quýt, buồng chuối, có khi bọc bắp cải, củ cải trắng, củ khoai… Còn thím là người nội trợ đảm đang, người nấu ăn tuyệt vời nhất đối với chú và cả với tôi nữa. Tôi may mắn thưởng thức nhiều món ngon do thím nấu: đậu hủ thúi, bánh đúc củ cải, bánh ú, mì nước, khoai chiên… món nào cũng ngon và bổ dưỡng cho sức khỏe.

Mỗi lần đến nhà chú chơi là cứ giống như người thân trong nhà. Chú bảo vào bếp phụ việc này việc kia với thím, hoặc chú sai đi làm này làm kia với Phẩm Toàn, hoặc lên núi với vợ chồng chú, có khi đào mương dẫn nước, hái sen, hái quýt, nhổ cải… Có lần còn ngủ lại uống trà ngắm trăng và thưởng thức khung cảnh trong lành buổi sáng sớm. Chú không bao giờ khách khí với tôi, làm việc gì cũng bảo tôi làm chung. Và những khi như vậy, chú nói biết bao nhiêu chuyện về lịch sử và phong tục tập quán người Đài Loan, bao nhiêu là kinh nghiệm sống, bao nhiêu là bài học để làm người ở đời, bao nhiêu thành công và thất bại nhân sinh của chú. Tôi có cảm giác chú là một cuốn đại từ điển bách khoa với một vỏ bọc bề ngoài cũ kĩ, còn bên trong là biết bao nhiêu câu chữ thánh hiền Nho – Phật – Đạo lấp lánh. Chú thẳng thừng thể hiện quan điểm chê bai hay khen ngợi một điều gì đó, chú đòi hỏi ở người khác sự hoàn thiện nhân cách theo quan điểm của chú, mặc dù chú cũng thừa nhận mình chưa làm được như vậy.

Điều mà tôi quý nhất ở chú là chú đã chỉ ra thật nhiều khuyết điểm của tôi, mà khuyết điểm lớn nhất chú hay chê trách là lười vận động, sức khỏe không tốt và ăn uống ngủ nghỉ thất thường không đúng giờ giấc. Đối với chú, đó là nguyên tắc mực thước căn bản để sống và làm người. Và mỗi lần chỉ trích phê bình như vậy, tôi thấy ở chú một sự kỳ vọng đối vối tôi rất lớn. Chú quan sát rất tinh tế cử chỉ điệu bộ của người khác, cách nói chuyện, đi đứng, ăn uống, vui đùa… vì đối với chú, những cử chỉ đó nói lên ít nhiều đức tính và phẩm chất của con người đó. Do quen nói nhiều nên nhiều người không thích lại gần chú, và vì vậy, có lúc chú cảm thấy bất lực vì những điều quý giá mình biết được người khác không chịu tiếp nhận. Đối với chú, không ai không phải là bạn bè, chỉ trừ những người không thể nói chuyện với chú quá 3 câu mà thôi.

Chú đặc biệt quan tâm đến những người yếu thế trong xã hội, đặc biệt là những người gặp phải nhiều khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống, rồi tùy khả năng của mình, chú giang tay giúp đỡ. Cứ ít lâu, chú lại gọi điện cho tôi bảo rằng chú vừa sửa điện nước trong gia đình của một cô dâu Việt Nam, thấy cuộc sống cô dâu đó hạnh phúc với nhà chồng, chú cảm thấy nhẹ nhàng vui sướng. Có lần khác đến sửa điện nước trong tiệm massage của một nhóm cô dâu Việt ly dị chồng hay bỏ trốn khỏi nhà chồng, chú gọi cho tôi hay và bảo sẽ chở tôi đến hỏi thăm nói chuyện với các cô dâu đó. Cũng có lần chú gọi điện cho hay vài thanh niên lao động Việt Nam ăn trộm chó cưng nhà người ta làm thịt ăn bị công an bắt được. Rồi bảo tôi phải có trách nhiệm với đồng bào của mình ở đây. Nhiều khi tôi thấy mình khá bất lực với những mong mỏi và kỳ vọng của chú.

Chú thấy Thái Cực Quyền là một món đặc sản tuyệt vời của Đài Loan mà bọn sinh viên chúng tôi không thể không thưởng thức. Thế là chú mời cô Ôn, người huấn luyện Thái Cực Quyền ở công viên gần nhà chú, đến trường Đại học Nguyên Trí dạy lại miễn phí cho bọn sinh viên quốc tế tại trường mỗi tuần 2 buổi tối. Ngày nào cô Ôn bận thì chú nhảy lên là huấn luyện viên lâm thời. Có hôm còn lôi thêm chú Lăng Dân An đến phiên dịch sang tiếng Anh cho các bạn không biết tiếng Hoa hiểu cách thực hiện động tác. Lớp Thái Cực Quyền kéo dài cho đến khi tôi về nước rồi ngưng hẳn.

Còn thím Trần là người luôn ở bên cạnh vừa ủng hộ cho sự quan tâm xã hội của chú, vừa giật dây hãm phanh những lúc chú quá sa đà trong cuộc “khẩu thiệt biện tài” của mình. Nếu chú quá hăng say trong cuộc đấu lý với đối phương thì thím là người biết ta biết mình, nếu chú quá thẳng thắn thì thím là người mềm mỏng và khéo léo. Cả hai như âm như dương bổ sung cho nhau thật hài hòa. Nhiều lần chú bảo mình thật hạnh phúc khi có được người vợ tuyệt vời như thím.

Sâu đậm nhất là những lần các anh em sinh viên chúng tôi gặp khó khăn về tiền bạc. Chú bèn gọi đến rủ đi làm chung công trình với chú hoặc đơn giản chỉ là đến lau cửa kính cho chú để nhận thù lao chú trả cho cuối ngày. Có khi chú giới thiệu chúng tôi đến nhà những cô bác tập thể dục buổi sáng chung với chú để quét dọn nhà cửa. Ở nơi đây, không phải muốn đi làm kiếm tiền là dễ, pháp luật quy định phải có giấy cho phép của cơ quan nhà nước mời được đi làm công. Hơn nữa, không phải ai cũng đủ tin tưởng để giao nhà cửa cho người xa lạ làm, nên vai trò của những người quen biết giới thiệu như chú rất quan trọng. Học kỳ cuối cùng không còn học bổng, tôi đã duy trì và hoàn thành việc học của mình bằng chính sự giới thiệu mai mối như vậy của chú.

Có lần tôi đến quét dọn nhà cửa cho cặp vợ chồng trẻ kia trên một chung cư cao tầng theo sự giới thiệu của chú Trần. 8h sáng tôi đến nhà như đã hẹn, vợ chồng chủ nhà giao việc và dụng cụ cho tôi làm. Sau đó họ có việc phải đi ra ngoài đến chiều mới về. Họ hỏi tôi là họ có thể khóa cửa ngoài khi ra khỏi nhà không? Tôi hiểu tâm lý của họ, họ có chút lo ngại chưa đủ tin tưởng giao nhà cho người lạ như tôi nên hỏi như thế, để họ yên tâm tôi đã đồng ý. Tôi cứ ở trong nhà làm công việc mình được giao cho đến khi hoàn thành. Quá giờ làm chút xíu thì vợ chồng về, họ trả tiền công, cảm ơn rồi tiễn tôi ra về. Chú Trần chạy xe đến đón tôi về nhà chú ăn cơm, chú hỏi tôi sao lại về trễ, tôi bảo rằng chờ chủ nhà về mở cửa và trả tiền công. Chú phẫn nộ kêu trời rồi tuôn hai dòng nước nước mắt, bảo: “Sao người Đài Loan lại đối xử tệ với người Việt Nam như vậy!” mặc cho tôi bảo là tôi đồng ý để họ làm như vậy. Chở tôi về đến nhà, chú liền gọi điện trách đôi vợ chồng đó đối xử không tốt với tôi, rủi có hỏa hoạn hay động đất gì thì chẳng phải tôi không đường thoát thân, vùi thây trong nhà họ rồi sao. Tôi cảm động vô cùng, tôi thấy chú như người cha thật sự của mình.

Điều tôi quý nhất ở chú là chú rất chịu lắng nghe quan điểm của tôi, về rất nhiều vấn đề. Nhờ nói chuyện nhiều với chú mà năng lực tiếng Trung của tôi đã tiến bộ rất nhanh. Những ngày mới sang, tôi hay nói nhầm nhiều chữ, có lúc lộn xộn “chim” với “cá”, có lúc nói lộn “ngoại giao” với “ngoại ô”. Sau này chú thường nhắc lại những chữ nói nhầm đó để chọc tôi. Chú dù luôn bảo vệ lập trường của mình, đôi lúc cứng nhắc trong quan điểm, nhưng chú rất quan tâm đến cách lý luận của tôi. Chú luôn tự hào rằng không một giáo sư tiến sĩ nào có quan điểm đúng đắn và biện luận tuyệt vời như chú. Chú nghĩ những người có quyền lực và tiền bạc nhiều nhất là những người khổ tâm và cô đơn nhất, vì vậy mục đích nhân sinh của chú không phải là những thứ đó. Tôi thấy mình là một người phản biện tích cực quan điểm của chú, và ngược lại, chú cũng làm như vậy với tôi. Và có lẽ vì vậy mà những cuộc trà dư tửu hậu của tôi với chú dường như kéo dài vô cùng tận. Đến mức, có lần chú đã thốt lên đầy ngẫu hứng kiểu anh hùng Tam Quốc rằng: “Ký sinh Chính, hà sinh Phong” (Đã sinh Trần Anh Chính, sao còn sinh Thanh Phong nữa! Chú nhại câu nói phẫn uất của Chu Du đối với Gia Cát Lượng). Những người con đồng trang lứa của chú thỉnh thoảng cũng lôi tôi vào các trò chơi đốt pháo hoa trong lễ này tết nọ, có lúc lại xem tôi như là “sư thúc” vì giống bạn của ba mẹ mình hơn là bạn mình.

*             *          *

Nói về chú thím Trần, tôi chẳng biết đâu là điểm dừng. Có lẽ nên dừng lại ở đây, để những kỷ niệm và những câu chuyện, hoặc nhớ hoặc quên, chưa được nhắc đến cứ mãi bám rễ sâu trong đáy lòng. Biết đâu có ngày chúng lại nhú chồi non vươn mình nhô lên để xòe cành bung lá. Tôi cảm thấy ông trời đã có những sắp xếp kỳ lạ, đã mang đến cho tôi nhiều duyên kỳ ngộ, để tôi cứ mãi phiêu lưu trong những câu chuyện bạn bè dằng dặc, như mây phiêu lưu tự tại tháng ngày trên bầu trời.

Thanh Phong, 19/10/2015

Sân khấu chính của hội chợ

Sân khấu chính của hội chợ

Jpeg

Các em thiếu nhi biểu diễn tiết mục trống

Jpeg

Sân khấu trung tâm và khán giả

Các cụ bà dịu dàng với tiết mục đồng diễn thủ ngữ theo nhạc

Các cụ bà dịu dàng với tiết mục đồng diễn thủ ngữ theo nhạc

Viết lời nguyện cầu trên cây hạnh phúc

Viết lời nguyện cầu trên cây hạnh phúc

Một lời nguyện cầu của người tên Định Tường: Quốc thới dân an, thế giới hòa bình, sớm thành Phật đạo

Một lời nguyện cầu của người tên Định Tường: Quốc thới dân an, thế giới hòa bình, sớm thành Phật đạo

Lời nguyện Thanh Phong: Nguyện phụ mẫu bình an, thế gian hòa bình

Lời nguyện Thanh Phong: Nguyện phụ mẫu bình an, thế gian hòa bình

Chụp với chú Trần

Chụp với chú Trần

Còn đây là thím Trần

Còn đây là thím Trần

Được tặng quần áo mùa đông

Được tặng quần áo mùa đông

Và cả thức ăn cho cả phòng

Và cả thức ăn cho cả phòng

Ôi, tàu hủ thúi, nhìn là phát thèm rồi

Ôi, tàu hủ thúi, nhìn là phát thèm rồi

Lời răn trong bao lì xì: Hôm nay nghĩ đến có ngày mai, và cũng nghĩ đến ngày hôm qua đã trôi mất, còn những ngày hôm nay nào đã tuột mất trong tay bạn mà không được nhận thức rõ, nghĩ xem, cần phải suy nghĩ!

Lời răn trong bao lì xì: Hôm nay nghĩ đến có ngày mai, và cũng nghĩ đến ngày hôm qua đã trôi mất, còn những ngày hôm nay nào đã tuột mất trong tay bạn mà không được nhận thức rõ, nghĩ xem, cần phải suy nghĩ!

Một góc trưng bày lưu niệm tại tòa nhà thị chính

Một góc trưng bày lưu niệm tại tòa nhà thị chính

Một uy phong lẫm liệt - Trần tiên sinh

Một uy phong lẫm liệt – Trần tiên sinh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: