Bài học rút ra từ một sự kiện

Cô hiệu trường NCKU Huei Jen Su cùng các bạn SVQT thưởng thức bánh mì Việt Nam

Cô hiệu trưởng NCKU Huei Jen Su cùng các bạn SVQT thưởng thức bánh mì Việt Nam

Xem những hình ảnh chia sẻ sáng nay trên trang Facebook của Hội SV Quốc tế trường NCKU (Cheng Kung University, Taiwan), tôi cứ suy nghĩ mãi, như giọt nước tràn ly, như cách để nói lên niềm cảm kích tự đáy lòng, tôi thấy cần viết ra bài viết này.

Đó là những hình ảnh về các nhân viên phòng ban nhà trường và các du học sinh đến từ nhiều nước trên thế giới cùng vui vẻ ăn bánh mì thịt Việt Nam để chia sẻ khó khăn với một bạn SVVN học tại trường đang cần tiền để trả viện phí.

N.T là SVVN sang Đài Loan du học cùng đợt với tôi vào khóa mùa thu năm nay (tháng 9/2015) tại Trường ĐH Quốc gia Thành Công (NCKU). Vào ngày 15/11, (nghe các bạn khác kể lại) sau khi ăn tối, N.T bị đau bụng và chóng mặt, muốn ói, một bạn SVVN đưa N.T vào bệnh viện khám, bác sĩ bảo N.T có biểu hiện trúng thực khó tiêu nên kê toa mua thuốc mang về uống. Về ký túc xá, uống thuốc xong, N.T càng thấy đau bụng và chóng mặt, đưa trở lại bệnh viện thì phát hiện N.T bị đau ruột thừa và cần phải tiến hành tiểu phẫu. Vì sợ gia đình lo lắng, hơn nữa do nghĩ đây chỉ là một ca bệnh rất thông thường so với trình độ y học tiên tiến của Đài Loan, nên N.T không báo với người thân bên Việt Nam hay, dù sao thì đã có Hội SVVN tại trường lo lắng cho bạn. Suốt những ngày qua, Hội đã lập trang đăng ký trực tuyến trên Facebook để mọi người đăng ký trực tại bệnh viện 24/24 theo thời gian rảnh để chăm sóc N.T. Sau phẫu thuật, bệnh tình N.T tiến triển tốt, sau hai ngày bạn ấy tập đi và bắt đầu ăn uống.

Nhưng không ngờ tối hôm đó, N.T ói ra nhiều máu, nhiều bạn nghi là bị xuất huyết bao tử, sáng hôm sau bác sĩ kiểm tra lại thì phát hiện vết cắt ruột thừa làm vỡ động mạch chính, máu không cầm được nên tràn vào dạ dày, trong dạ dày lại tiết ra nhiều dịch axit nên gây ói. Bác sĩ chỉ định tạm thời dùng thuốc cầm máu động mạch chủ, làm cho vết loét nơi phẫu thuật lành lại. Mọi thứ đang tiến triển êm xuôi thì ba ngày sau, N.T lại tiếp tục ói ra thật nhiều máu. Chưa bao giờ tôi thấy người ta ói ra nhiều máu như thế. Máu đỏ vương vãi khắp giường và kéo dài vào tận toilet. Thật nhiều máu đỏ tươi, thật nhiều những gương mặt xanh mét vì lo lắng. Nhìn N.T có vẻ hốc hác, ốm yếu nằm bẹp trên giường, các bạn SVVN chỉ còn cầu mong có những giải pháp tốt hơn giải quyết vấn đề của bạn.  Mọi người họp và thống nhất gọi điện báo cho gia đình N.T hay.

Bác sĩ của bệnh viện trường NCKU (trường có bệnh viện vừa phục vụ bệnh nhân trong ngoài, vừa là trung tâm đào tạo SV Khoa Y của trường) là những người kiên nhẫn và tận tình nhất mà tôi từng thấy. Họ giải thích thật rạch ròi với N.T tình hình sức khỏe của bạn, rồi đưa ra những phương án và kiến nghị để N.T chọn lựa. Các y tá, hộ lý cũng phục vụ chu đáo, dịu dàng, chưa bao giờ tôi thấy họ tỏ vẻ mệt mỏi hay buông ra những lời bực bội khi được phục vụ bệnh nhân của họ.

N.T phải đối mặt với quyết định tiếp tục phẫu thuật để cắt bỏ 2/3 dạ dày hay tiếp tục điều trị như vầy nữa. Tôi thấy khuôn mặt N.T căng thẳng, bạn ấy lo phẫu thuật xong phải mất thời gian điều trị hồi phục nhiều hơn, phải đối mặt với cảnh đảo lộn mọi sinh hoạt ăn uống sau này. Sau một hồi kết nối trò chuyện qua Skype với gia đình, nghe lời khuyên của cha mẹ và chị, N.T đã quyết định tiếp tục làm phẫu thuật. N.T đưa cánh tay gầy gò ốm yếu, vì nhịn ăn uống sống bằng truyền dịch và truyền máu suốt mấy ngày nay, lên tờ giấy ký tên. Tôi thấy chữ ký thật nặng nề. N.T nói qua điện thoại với gia đình rằng “Con thương ba rất nhiều!”, “Con thương mẹ nhiều lắm!” rồi bắt đầu thay quần áo, nằm yên trên giường cho y tá đưa đến phòng phẫu thuật.

Đêm ấy, các bạn SVVN dường như muốn thức trắng cùng với N.T, các y tá bảo rằng chưa bao giờ họ thấy nhiều người đến để ủng hộ tinh thần cho bệnh nhân vào ca phẫu thuật nhiều đến như vậy. Mọi người cổ vũ N.T với tất cả niềm tin yêu và hy vọng. Các bạn học chung ngành Kỹ thuật Hàng không với N.T cũng kịp gọi cho Trưởng Khoa hay chuyện bạn phẫu thuật, nghe nói thầy đã bắt tàu cao tốc từ Cao Hùng lên Đài Nam gấp để vào xem tình hình của N.T. Suốt 4 giờ phẫu thuật thật dài, mọi người thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng ca phẫu thuật cũng đã thành công tốt đẹp. N.T được đưa sang phòng hồi sức, mọi người mới lần lượt ra về, chỉ cử hai bạn ở lại chăm sóc.

Hôm sau, tôi vào bệnh viện thăm thì biết N.T đã được đưa trở lại phòng bệnh, N.T vẫn tỉnh táo và có chút phấn chấn tinh thần dù bạn vẫn chưa cử động được nhiều và nằm miết trên giường bệnh. Nghe các bạn xù xì bên ngoài phòng bệnh rằng, bác sĩ tiết lộ tiền viện phí đã trên 300.000 Đài tệ, khoảng 210 triệu tiền Việt Nam (ở thời điểm đó, đến khi xuất viện còn nhiều hơn nữa). Con số này là quá lớn so với các bạn SVVN sang đây du học chủ yếu nhờ vào nguồn hỗ trợ học bổng hạn hẹp của trường. Bảo hiểm chỉ chi trả tối đa 120.000 Đài tệ vì đây là đối tượng bảo hiểm tạm thời. Luật bảo hiểm Đài Loan quy định người nước ngoài sang định cư trong vòng 6 tháng đầu chỉ được mua bảo hiểm tạm thời với mức chi trả tối đa như vậy, từ tháng thứ 7 trở đi sẽ được mua bảo hiểm sức khỏe toàn dân NHI để được hưởng chính sách chi trả toàn bộ viện phí. Vậy là N.T phải chi trả hơn 180.000 Đài tệ còn lại.

Mọi người hiểu được nỗi lo lắng trong lòng N.T nên tìm biện pháp giúp đỡ bạn. Hội SVVN đã phát động quyên góp trong Hội và các anh chị cựu du học sinh tại NCKU, nhưng Hội chỉ với hơn 100 thành viên, chủ yếu sống bằng nguồn học bổng hạn hẹp và đi làm thêm, nên cũng chỉ hỗ trợ được thêm chút ít. Thế là Hội SVVN nảy ra ý định phát động bán bánh mì thịt Việt Nam trên mạng để gây quỹ đóng tiền viện phí cho N.T. Thông tin bán bánh mì được đưa lên, mọi người share về Facebook cá nhân, Phòng Quản lý SV Quốc tế của trường cũng đưa lên trang web trường và Facebook của Hội SV Quốc tế.

Thông tin có thể xem trên trang Facebook: 成大愛心義賣越南麵包 NCKU Love Sandwiches

Người đầu tiên quan tâm đến hoạt động này là cô hiệu trưởng của trường, giáo sư Tô Tuệ Trân (Prof. Huei Jen Su). Sau khi lướt xem thông báo của trường trên mạng, cô hiệu trưởng thông qua lời rao bán bánh mì của Hội SVVN biết được khó khăn của N.T và của Hội nên đã nhanh chóng gọi điện cho các cơ quan liên quan là Trưởng Khoa của N.T, Trưởng Phòng SV Quốc tế và Giám đốc bệnh viện NCKU nhóm họp khẩn, quyết định mở tài khoản giúp đỡ N.T trả tiền viện phí. Sau đó, cô hiệu trưởng và mọi người đích thân đến bệnh viện thăm N.T, theo đoàn còn có cơ quan truyền thông của trường và địa phương. Thế là hình ảnh của N.T tại bệnh viện, sự xuất hiện của cô hiệu trưởng, vốn bận trăm công nghìn việc để điều hành một trường ĐH đứng hạng thứ 2/3 tại Đài Loan, bên cạnh một du học sinh Việt Nam nằm trên giường bệnh, lan truyền trên khắp các trang mạng truyền thông Đài Loan, nhiều trang báo mạng của Việt Nam cũng đã đưa lại tin này.

Mọi người nhờ đó biết nhiều hơn về hoạt động bán bánh mì gây quỹ của SVVN. Chỉ sau 3 ngày phát động, hoạt động này thu được kết quả ngoài mong đợi của mọi thành viên trong Hội, hàng trăm đơn đặt hàng đã gửi về với số lượng hơn 4.000 ổ bánh mì, nghe nói đến nay đã có thêm đặt hàng cho 3.000 ổ nữa, tổng cộng là 7.000 ổ, đáng quan tâm hơn là có nhiều đơn đặt hàng đến từ Cao Hùng và các thành phố lớn khác. Các y bác sĩ và y tá làm việc tại bệnh viện NCKU cũng hăng hái đặt hàng đề ủng hộ cho bệnh nhân của họ. Các bệnh nhân nằm cùng phòng lên mạng đọc được thông tin cũng nhiệt tình tìm cách giúp đỡ N.T. Sự ủng hộ rầm rộ đến mức hiện tại, Hội SVVN phải thông báo tạm ngừng nhận đơn đặt hàng vì sợ cứ đà này không thể nào đảm đương nổi.

Riêng cô hiệu trưởng đã đặt 1.400 ổ để mời 1.400 SV Quốc tế hiện đang học tập tại trường đến chia sẻ và thưởng thức một món ăn ngon của Việt Nam. Cô mời các bạn du học sinh định kỳ thứ Hai và thứ Năm hằng tuần đến khu Hiệu bộ ăn bánh mì với cô. Các bạn Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia trong khoa tôi biết tin cũng lên mạng đặt hàng; thậm chí có người còn muốn góp tiền mặt cho nhiều và nhanh hơn, nhưng như thống nhất của Hội, chúng tôi chỉ bán bánh mì để gây quỹ chứ không nhận tiền quyên góp. Nhìn các bạn vui vẻ dành ra chút tiền mua bánh mì, rồi ngồm ngoàm nhai bánh mì Việt Nam trong giờ nghỉ trưa, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, vừa hỏi có đúng mùi vị Việt Nam chính gốc không, lòng tôi cảm thấy vui kỳ lạ. Lòng yêu thương, sẻ chia của những con người trong cơn hoạn nạn, dù khác quốc gia dân tộc, dù khác màu da hay tiếng nói, đã tạo nên một sự cộng hưởng tâm hồn thăng hoa đến kỳ lạ.

Cực khổ nhất là các bạn SV tích cực trong Hội, vừa phải  hoàn thành việc học tập đang đến hồi cao trào gần cuối năm học, vừa phải dành mỗi tuần 2 ngày (thứ Hai và thứ Năm) đề làm bánh mì bán gây quỹ. Bánh mì bán thứ Hai thì mọi mọi người phải chuẩn bị nguyên liệu từ Chủ nhật, còn bán thứ Năm phải chuẩn bị từ thứ Tư, dậy sớm thức khuya khìa thịt, nấu nước sốt, cắt chả, rửa rau, làm dưa, sắc ớt; rồi còn phân công người và xe cộ giao hàng đến tận các Khoa, Viện theo đơn đặt hàng trên mạng. Nghe nói với tốc độ này, có lẽ đến cuối tháng 12 này mới giao hết toàn bộ đơn đặt hàng của những khách hàng yêu chuộng việc nghĩa.

Mấy ngày nay, mẹ N.T cũng đã kịp xin visa sang đây chăm sóc bạn. Người mẹ thương con rưng rưng cảm động trước tình cảm người Việt xa xứ dành cho nhau, lắm lúc không nói nên lời. Mọi người vô cùng vui khi nhìn thấy bạn ngày càng hồi phục, bắt đầu ăn uống được nhiều hơn, có thể tự đứng dậy rồi đi lại khắp tầng 12 bệnh viện. Mẹ Tuấn bảo cô hiệu trưởng cũng đã (âm thầm) vào thăm nữa và tặng quà cho Tuấn. Một tin vui nữa dành cho du học sinh của trường là sau sự kiện này, cô hiệu trưởng cũng đã cho thành lập một quỹ thường trực để hỗ trợ khẩn cấp du học sinh khi gặp hoàn cảnh khó khăn.

Mai nữa thôi là N.T xuất viện, nghe nói Khoa N.T đang theo học đã sắp xếp một phòng riêng cho bạn tịnh dưỡng, mẹ N.T cũng sẽ ở lại chăm con cho thật khỏe rồi mới về Việt Nam. Một kết quả mỹ mãn mà ai cũng mong đợi. Các bạn trong Hội sẽ tiếp tục bán bánh mì cho đến hết đơn đặt hàng. Cực nhưng vui, ai cũng thấy công việc của mình thật có giá trị.

Dường như, dư ba sau câu chuyện N.T nằm viện và hoạt động bán bánh mì của SVVN còn lan sang những góc khuất khác. Rải rác xuất hiện một số lời chỉ trích trên Facebook của những người bản xứ, vốn có cái nhìn thiếu thiện cảm với người Việt, về hoạt động này. Người Đài vốn là vậy, họ thường suy nghĩ đa chiều, hay phản biện và một số người, đôi lúc lại phức tạp hóa vấn đề. Những lời chỉ trích trên mạng đó cũng đã bị những người bản xứ khác phản đối, cả những người nổi tiếng có nguồn gốc Việt Nam (cha Đài, mẹ Việt) cũng lên tiếng phản đối và bênh vực những người Việt xa xứ.

Có thể theo dõi thông tin từ một số trang web dưới đây:

http://web.ncku.edu.tw/files/16-1000-146332.php?Lang=zh-tw

http://www.epochtimes.com/b5/15/12/1/n4585833.htm

https://www.youtube.com/watch?v=euxSej4j0RU

http://www.chinatimes.com/newspapers/20151204000556-260107

http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20151203/745580/

Vĩ thanh…

Đọng lại trong tôi sau sự kiện này là rất nhiều bài học:

  1. Bài học lớn nhất là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt, nhất là những người Việt sống xa Tổ quốc. Tinh thần đoàn kết đó sẽ tạo nên sức mạnh đưa cộng đồng người Việt vượt qua mọi khó khăn gian khổ để đứng vững và thành công nơi xứ người.
  2. Bài học thứ hai là tinh thần quan tâm, tương trợ lẫn nhau của những người sống chung trong một cộng đồng, bất kể sự khác biệt màu da, dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ… Cái chung mà mọi người đang sở hữu là một trái tim nhân hậu và luôn sẵn lòng thổn thức trước khó khăn và đau khổ của con người.
  3. Bài học thứ ba là tinh thần cống hiến, phục vụ cộng đồng của các y bác sĩ tại bệnh viện. Dù luôn sống trong rất nhiều áp lực công việc, nhưng họ đã thực sự sống bằng trái tim, bằng trí tuệ với tất cả những trăn trở nhân sinh để vừa làm tốt phận sự của mình, vừa lan tỏa tình yêu thương đến với người bệnh.
  4. Bài học thứ tư là thái độ quan tâm của những người lãnh đạo nhà trường, đầy trách nhiệm và đầy tình người, quan tâm cụ thể sát sao đến quyền lợi của từng con người một, chứ không lý thuyết suông mơ hồ trừu tượng.
  5. Bài học thứ năm là việc kiến tạo một nền tảng xã hội, một cộng đồng mà cái chính nghĩa, cái nhân văn luôn tìm được đất sống và ngày càng cộng hưởng để lan tỏa trong trái tim mỗi người; con người biết sống cho nhau chứ không phải lúc nào cũng chỉ khư khư giành lấy lợi ích cho cá nhân mình.
  6. Và bài học cuối cùng là, một dân tộc thực sự mạnh, không phải chỉ ở chỗ đánh thắng bao nhiêu kẻ thù, mà quan trọng hơn còn ở chỗ, dân tộc đó đã cùng nỗ lực tiến lên những giá trị sống văn minh chân thật của nhân loại như thế nào, đã chìa tay ra để cứu vớt những mảnh đời đau khổ thấp bé trong xã hội mình như thế nào, đã giang tay ra để giúp đỡ những dân tộc đang trong cơn khốn cùng khác như thế nào.

Thanh Phong, Đài Nam, 9/12/2015

Hiệu trường, Trưởng Khoa, Viện Trưởng vào viện thăm N.T

Hiệu Trường, Trưởng Khoa, Viện Trưởng vào viện thăm N.T

Hoàng Minh Yến (Hội trưởng Hội SVVN NCKU) và Nga (người phát động bán bánh mì gây quỹ)

Hoàng Minh Yến (Hội trưởng Hội SVVN NCKU) và Nga (người phát động bán bánh mì gây quỹ)

Mọi người vất vả với công việc làm bánh mì

Mọi người vất vả với công việc làm bánh mì

Và còn phải mang bánh mì đi giao cho các đơn đặt hàng

Và còn phải mang bánh mì đi giao cho các đơn đặt hàng

Cùng nhau làm ra những ổ bánh mì vừa ngon vừa hợp vệ sinh, vừa đậm nghĩa tình

Cùng nhau làm ra những ổ bánh mì vừa ngon vừa hợp vệ sinh, vừa đậm nghĩa tình

Cô Hiệu trưởng tổ chức mời SVQT ăn bánh mì

Cô Hiệu trưởng tổ chức mời SVQT ăn bánh mì

C

Cô Hiệu trưởng mời SVQT ăn bánh mì

Mỗi lần giao cho cô Hiệu trưởng 200 ổ (7 lần mới đủ 1.400 ổ theo đặt hàng)

Mỗi lần giao cho cô Hiệu trưởng 200 ổ (7 lần mới đủ 1.400 ổ theo đặt hàng)

Nhân viện phòng QLSVQT và du học sinh viết lời động viên N.T nằm bệnh

Nhân viện phòng QLSVQT và du học sinh viết lời động viên N.T trong những ngày nằm bệnh

Các nhân viên Phòng QLSVQT cổ động ăn bánh mì gây quỹ

Các nhân viên Phòng QLSVQT cổ động ăn bánh mì gây quỹ

SV Quốc tế cũng hào hứng ủng hộ

SV Quốc tế cũng hào hứng ủng hộ

Rất nhiều tình cảm được cộng hưởng

Rất nhiều tình cảm được cộng hưởng

Và nhân lên lan tỏa gấp nhiều lần

Và nhân lên lan tỏa gấp nhiều lần

Cùng chung sức lan tỏa tình yêu

Cùng chung sức lan tỏa tình yêu

Ai cũng mong N.T mau hết bệnh

Ai cũng mong N.T mau hết bệnh

Tình yêu được nhân rộng vô biên

Tình yêu được nhân rộng vô biên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: