KHI TA Ở ĐẤT VẪN HÓA TÂM HỒN

IMGP8164

Thanh Phong

Xin lỗi nhà thơ Chế Lan Viên khi tôi đã mượn ý thơ của ông để chỉnh sửa vài chữ thể hiện cảm xúc của mình. Nhà thơ quả thật chí lý khi viết “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn” để phản ánh mối quan hệ gắn bó giữ lòng người và đất ở. Lúc bình thường, ít ai nghĩ rằng, mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên, hay dù chỉ là nơi định cư trong khoảng vài năm vài tháng ngắn ngủi, lại quan trọng và có ý nghĩa to lớn đến dường nào. Nhưng đến lúc đi xa, khi những kỷ niệm về tình đất tình người đã lùi vào quá vãng, thì người ta bỗng thấy tiếc nhớ, ngậm ngùi, nhung nhớ không thôi. Khi đó, đất ở đã trở thành một phần của lòng người, của tâm hồn, tình đất tình người luôn đeo đẵng mãi không rời.

Nhưng cái lý tương quan hiện tại – quá khứ “gần thường xa thương” mà Chế Lan Viên nói ra không phải luôn đúng trong mọi trường hợp. Dĩ nhiên, đối với nhiều người, khi ta ở đất vẫn có thể đã hóa tâm hồn, là một phần không thể thiếu của mớ rối tung tình cảm đan xen ký ức quá khứ và hiện tại, của sự nhìn nhận đối chiếu giữa nơi này nơi nọ, của sự định vị bản thân trong sự tương tác với ngoại giới. Khi đó, cảm xúc hình thành trong bản thân mỗi con người cũng thật kỳ lạ.

Tôi đã có một cảm giác như vậy khi lần này trở lại Đài Loan. Đón tôi là nụ cười tận tâm niềm nở của cô nhân viên làm thủ tục nhập cảnh tại hải quan sân bay, là sự nhiệt tình chỉ đường của cô nhân viên an ninh sân bay khi tôi tìm quầy rút tiền ATM của ngân hàng Bưu Chính, là sự quan tâm của người lái xe khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Đài Bắc trong buổi sáng 24/2 khi máy bay vừa hạ cánh trời mưa lất phất, bầu trời từ máy bay nhìn xuống bao trùm một màu trắng xám xịt lạnh giá. Tiếp viên máy bay Vietjet Air thông báo nhiệt độ ngoài trời là 13 độ C, nhắc nhở mọi người mặc áo giữ ấm. Cái lạnh ùa vào quấn lấy mọi người khi vừa bước chân xuống sân bay, cái áo vợ mua cho tôi có vẻ vô dụng khi ở An Giang thì bây giờ vô cùng giá trị.

Cái lạnh đầu xuân là đặc sản của Đài Loan. Năm 2011 ở lại ăn tết Đài Loan, tôi đã cảm nhận trọn vẹn món quà xuân quý giá này. Cái lạnh không buốt giá, tê tái dữ dội, mà nhẹ nhàng, quay quắt ôm quấn lấy da thịt, khiến người ta có cảm giác hân hoan phấn chấn lạ lùng. Tôi nhớ về mùa xuân năm đó, mồng một tết tôi và Hoàng Vương rủ nhau vào sân trường, thơ thẩn dạo chơi dưới những cội hoa đào e ấp nụ, nằm lăn kềnh trên bãi cỏ phơi mình dưới cái nắng trong lành đầu xuân, lòng cảm thấy ung dung tự tại đến lạ kỳ.

Chỉ cần đến Đài Loan sớm hơn chừng 20-30 ngày trước thôi thì mọi thứ hoàn toàn khác. Cái lạnh dịu dàng như mọi năm không còn nữa, mà thay vào đó là cái lạnh cắt da cắt thịt khác thường. Dự báo thời tiết thông báo rằng có đợt không khí lạnh từ Bắc Cực thổi xuống khiến toàn bộ khu vực bắc bán cầu đặc biệt lạnh trong năm nay. Các nước Đông Bắc Á, trong đó có Đài Loan, hứng phải một đợt lạnh chưa từng có. Cô Hầu Mỹ Trân, Giáo sư giảng dạy môn Khoa cử Minh Thanh nói qua email rằng: “Từ lúc có ký ức đến giờ, cô chưa từng thấy thời tiết ở Đài Loan lạnh đến như vậy”. Nhiều nơi ở miền bắc và núi cao có tuyết rơi, băng ngưng tụ trên cành cây hay dòng nước nhỏ. Còn bây giờ, Đài Loan vẫn lạnh nhưng đã trở lại đúng với cái lạnh dễ chịu đầu mùa xuân.

Xe càng chạy về phương nam, thời tiết càng ấm dần lên, bầu trời cũng ngày một sáng hửng lên. Vài chỗ thấy ánh sáng mặt trời le lói chiếu xuống từ các đùn mây, tôi thấy lòng mình hân hoan khôn xiết. Người Đài Loan đã quen sống cảnh không thấy mặt trời hàng tháng trời trong những ngày đông buốt giá. Riêng tôi, chỉ vài ngày âm u lạnh lẽo không có ánh sáng mặt trời, suốt ngày vùi mình trong phòng kín không đi ra ngoài, là cứ như kiến bâu, cảm thấy ngứa ngáy khó chịu lắm rồi. Tôi vốn tính thích đi, má bảo chân tôi có gắn móng ngựa, ngồi một chỗ không được, không ở yên chỗ nào được quá mấy ngày. Tôi cảm nhận ý nghĩa nhân sinh của sự di chuyển, cái con người ù lì trong tôi bị xốc nách dậy, đi luôn, quan sát luôn và cảm nhận luôn không ngớt.

Hôm qua vừa sang, leo lên chiếc xe đạp chạy vòng vòng sân trường, nhiều lúc cứ ngỡ mình đang sống giữa lòng nước Việt. Cái khung cảnh thân quen, những hàng cây thân quen, những làn gió thân quen, những dòng người đổ xô thân quen… Trong bất giác tôi ngỡ như mình đang sống trong một góc nào đó của thành phố Long Xuyên yêu dấu. Mọi thứ thân thương quen thuộc quá, không còn cảm giác lạ lẫm của thân phận làm khách xứ người. Hình như tôi đã là một phần của cuộc sống nơi này. Tôi thấy mình được xốc lên sau những ngày dài nghỉ tết, tôi thấy không khí học tập và làm việc bừng bừng trong thư viện, tôi thấy cuộc sống ý vị đang trôi chảy trên khuôn mặt từng sinh viên đang ngồi vùi đầu vào sách vở thư viện. Tôi thấy ý nghĩa và giá trị cuộc sống nhân sinh của mình nơi đây.

Buổi học sáng nay là buổi học đầu tiên của học kỳ mà tôi tham gia. Giáo sư Hầu Mỹ Trân dạy tiếp học phần Khoa cử và văn học thời Minh Thanh. Cô đồng thời cũng là chủ nhiệm trung tâm tiếng Hoa của trường. Cô có phong cách gần gũi, hay khích lệ sinh viên học tập tốt, lại nhiệt tình giảng giải nên sinh viên thích hỏi bài. Cô cũng hay kể chuyện cuộc sống gia đình và bạn bè mỗi khi trong bài học có nội dung gì đó liên quan có thể liên hệ được. Cô hỏi cảm giác của các bạn về trận động đất 6,4 độ rich-te ở Đài Nam vừa qua. Mọi người vẫn bình tĩnh và vui vẻ kể về tình huống đối phó thiên tai của bản thân và gia đình mình. Đối diện tai nạn, chẳng biết sao bạn bè tôi lại bình thản đến vậy!

Ở Đồng bằng sông Cửu Long người ta hay nói “sống chung với lũ” (đúng ra là lụt) thì ở Đài Loan người ta lại nói “sống chung với động đất” (dữ địa chấn cộng hoạt). Có vẻ động đất là vị khách không mời quen thuộc với người dân xứ này, nên văn học dân gian có vô số câu chuyện liên quan đến động đất. Còn nhớ năm 2010 khi còn học ở Đại học Nguyên Trí, trận động đất ở Đào Viên lúc đó khiến căn phòng tầng thứ 13 của tôi rung lắc dữ dội. Căn phòng lắt lư như cái hộp xốp, tôi kinh hoàng nhảy xuống trốn dưới gầm bàn, Florent sợ quá bỏ chạy ra ngoài la lớn “Earthquake! Earthquake!”. Lát sau động đất qua đi, dù chẳng sao nhưng đó vẫn là một trải nghiệm kinh hoàng, lúc đó cứ tưởng “xuân này con không về”, may là mọi thứ vẫn bình an vô sự. Hôm sau gặp các bạn trong lớp định trò chuyện xem cảm giác kinh sợ của mọi người thế nào, thì thấy tụi bạn tỉnh bơ như “ruồi bâu chén mỡ”. Mới nhận ra một điều rằng, người Đài Loan đã được dạy cách sống chung với thiên tai và tinh thần đối phó với thiên tai. Nên họ rất bình tĩnh đối đầu với thiên tai, giải quyết hậu quả nhanh chóng và truy cứu trách nhiệm xử lý đến cùng. Họ ý thức rất rõ mọi thành bại của cá nhân là do sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của bản thân mỗi người, chứ không phải “mất mùa là bởi thiên tai” như cách thoái thác trách nhiệm con người thường thấy ở xứ mình.

Vì vậy mà lần này trở lại, chẳng thấy dấu vết gì còn đọng lại của trận động đất xảy ra tại Đài Nam cách đây gần tháng. Khuôn mặt mọi người vẫn như xưa bình tĩnh vui tươi, những khóm hoa đủ màu tại cổng nối liền hai khu Cheng Kung và Guang Fu vẫn tươi rói khoe sắc. Một con đường đang được máy xúc máy ủi thi công nhưng có lẽ chỉ là duy tu bảo dưỡng bình thường vì xuống cấp. Nhớ lần trước động đất, gọi điện má biểu “cuốn gói về ngay”, còn lần này má bảo “thằng này về hên ghê, vừa tránh được đợt lạnh, vừa tránh được động đất”. Hình như trong giọng điệu, má đã bớt lo lắng cho thằng con trai chạy nhảy lông bông không chịu ở yên một chỗ của má thì phải.

Giờ đây, từ tầng 4 thư viện ngồi nhìn xuống, các bạn sinh viên Đài Loan vẫn đang miệt mài với sách vở. Tinh thần tự học của các bạn rất cao, có lẽ các bạn đã được dạy cách tự học từ những ngày đầu tiên đến trường. Còn tôi, tôi chợt thấy mình đã thành một phần của thư viện này, của ngôi trường này, của xứ sở này. Và thư viện này, ngôi trường này, xứ sở này cũng đã trở thành một phần trong tâm hồn tôi. Có lẽ cuộc sống hiện tại này khi lùi vào quá vãng, mãi mãi tôi không quên được.

Viết tại tầng 4 thư viện NCKU, chiều ngày 25/2/2016

Sân trường NCKU nhìn từ thư viện tầng 4

Sân trường NCKU nhìn từ thư viện tầng 4

IMGP8180

Đi chơi với các bạn SVVN tại bảo tàng Chimei

Jpeg

Chụp tại vườn quýt trên núi nhà chú Trần

Jpeg

Đi xe đạp vui chơi cùng vợ chồng chú Trần ngày đầu năm 2016

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: