Cân bằng “lễ” và “hội” là giải pháp lâu dài cho các lễ hội hiện nay?

khai-an-den-tran-1456105240

Thanh Phong

Việc chen lấn, tranh giành cho được một mảnh chiếu rách, một tấm vải, một quả cầu để thỏa mãn một niềm tin hư huyễn của người dân trong nhiều lễ hội hiện nay đã vô tình phản ánh ý thức xã hội về lễ hội có phần sai lạc. Nó là hệ quả của một quá trình trọng “hội” hơn “lễ”, chưa đặt “lễ” đúng vị trí thiêng liêng của nó.

Lễ trong quan hệ ứng xử và trong lễ hội

Trong quá khứ, đã có thời gian chúng ta phê phán “lễ” một cách không thương tiếc. Lễ, ngay cả ở nơi sản sinh ra nó là Trung Quốc, cũng đã từng bị đánh đồng với lễ giáo cổ hủ, lạc hậu, mê muội, là thứ trói buộc con người, khiến con người mất đi tự do, không giải phóng cá tính, cam phận làm nô lệ, để cuối cùng bị đánh đổ thê thảm. Nhìn kĩ lại, “lễ” là một phần của đạo đức, ở chừng mực nào đó nó là một dạng quy phạm pháp luật mang nhiều tính tự chủ và tự ý thức, là giềng mối duy trì quan hệ ứng xử qua lại giữa người với người. Vì thế, “lễ” vẫn mang nhều ý nghĩa tích cực.

“Lễ” cũng đi vào tín ngưỡng tôn giáo để duy trì quan hệ ứng xử qua lại giữa con người với thần thánh. “Lễ” là cách để con người biết ơn thế giới xung quanh và các bậc tiền nhân đã kiến tạo, giữ gìn cho mình đời sống bình an, hạnh phúc. Đương nhiên, “lễ” trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo khác hơn nhiều so với “lễ” trong luân lý đạo đức, nó mang tính thiêng, tính linh vì là chiếc cầu nối giữa cái thực và cái siêu thực.

Nếu “lễ” là cách để đưa con người đến với thần linh, đưa cái tục đến cái thoát tục, đưa cái phàm đến cái siêu phàm; thì “hội” đi theo hướng ngược lại, nó đưa thần linh đến với con người, hòa vào cuộc sống đời thực của con người, cùng hoan lạc bi ai với muôn màu muôn vẻ đời sống con người. Khi đó, “lễ” và “hội” là hai mặt gắn bó mật thiết, chặt chẽ và tương hỗ nhau, tạo nên một sự thỏa mãn tuyệt đối trong tâm lý những người tham dự lễ hội. Và vì vậy, lễ hội được duy trì và phát triển một cách lành mạnh.

Khi “lễ” và “hội” mất cân bằng

Trước đây, để tiến hành các nghi lễ trong không gian thờ tự, cả người hành lễ lẫn người tham dự đều phải giữ mình kính cẩn, trang nghiêm, thậm chí phải trai giới tắm gội sạch sẽ kỹ lưỡng để dễ dàng hòa mình vào chốn linh thiêng của thần thánh. Người ta tham dự “lễ” đầy đủ, xong xuôi mới được tham gia “hội”, bởi như vậy nó mới hài hòa, mới trọn vẹn. Và không gian nghi lễ cũng là không gian chung của mọi người tham dự chứ không phải là không gian riêng của ban tổ chức nghi lễ.

Đó là cách tổ chức lễ hội trong quá khứ. Một thời gian dài các hoạt động lễ hội bị ngừng hoạt động, cùng với việc các cơ sở thờ tự bị bỏ phế. Đến khi tiếp tục tổ chức lại các hoạt động lễ hội thì ngoài phần nghi lễ ít nhiều bị mai một, thì ngay chính ý thức con người, nhất là người trẻ, đã khác đi nhiều. Người ta đến với lễ hội, đến với thần thánh phần lớn là để cầu cạnh, xin xỏ vật chất cho cái tục; hơn là để biết ơn, để đáp tạ, để vọng tưởng công lao của cái thiêng như ngày trước. Và vì vậy, dần mất đi sự cân bằng hài hòa giữa “lễ” và “hội”. Ngay cả “hội” cũng mất đi cái hồn thiêng “thần linh đến với con người” như vốn có của nó. Lễ hội giờ hình như chỉ là nơi để vui chơi, để thể hiện sức mạnh cơ bắp, để thỏa mãn khát vọng vật chất thực dụng và vị kỷ của mọi người.

Nhiều nơi nâng cấp lễ hội, người tham dự đông hơn. Không gian nghi lễ vốn trước đây là nơi tụ hội tham dự của những người trong nội bộ cộng đồng làng xã, thì giờ vì lý do đảm bảo an ninh trật tự, nó chỉ còn là không gian thực hành nghi lễ của ban tổ chức. Người đến dự vô tình bị đẩy ra ngoài cái thiêng của “lễ”, khiến họ trở nên tích cực khác thường đối với “hội”, tất yếu làm phát sinh tình trạng lộn xộn, bát nháo trong nhiều lễ hội. Tình trạng đấu đá ngoài xã hội ngày càng dữ dội, thì tranh giành trong các lễ hội cũng ngày càng kịch liệt. Lễ hội, vì vậy, đang bị “hội” hóa theo ý nghĩa trần tục nhất của nó.

Làm sao đảm bảo cân bằng “lễ” và “hội”

Trong nhiều lễ hội ở đình miếu mà tác giả bài viết này đã từng tham dự, thật may là vẫn phần nào giữ được sự hài hòa giữa “lễ” và “hội”, sự uy nghiêm của không gian nghi lễ được đảm bảo, còn “hội” phần nhiều cũng là các hoạt động ca hát nhảy múa truyền thống, ít có các hoạt động tranh giành cướp đoạt để cầu mong một điều tốt đẹp nào đó.

Những người tham dự “hội”, thường thì họ cũng đã trải qua phần “lễ” để gột rửa tinh thần mình. Còn cái thiêng, gọi là “lộc thánh”, được mang ra chia sẻ cho mọi người một cách công bằng và dễ tiếp cận, không phải là thứ để mua bán hay mặc cả.

Còn khi nâng cấp lễ hội, cũng cần có sự nâng cấp cơ sở vật chất, nhất là không gian thờ tự, tương xứng để mọi người được thực hành nghi lễ. Khi đó, người tham dự có thể chạm đến được cái thiêng liêng của thần thánh trong nghi ngút khói hương, để tìm kiếm sự bình an và thăng hoa trong tâm hồn.

T.P.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: