SV Đại học Thành Công tốt nghiệp, nghĩ về SV Đại học An Giang

part_138135_7732389_45174

Thanh Phong

Mấy ngày nay, sân trường ĐH Thành Công sôi nổi các hoạt động mừng lễ tốt nghiệp của SV, cả các bạn SV hệ đại học lẫn học viên các hệ thạc sĩ, tiến sĩ. Hàng cây phượng tại Khoa Văn học Trung Quốc cũng nở tung những chùm hoa rực lửa đưa tiễn một thế hệ SV nữa rời khỏi giảng đường của một ngôi trường có bề dày 85 năm lịch sử. Từng khóm hoa hoàng hậu nở vàng rực bên con đường nối liền từ khu Cheng Kung sang khu Guang Fu như cũng muốn làm phông nền tươi tắn hơn trong bức tranh tốt nghiệp rộn ràng của các bạn. Tôi thấy từng đoàn SV hân hoan hạnh phúc trong lễ phục tốt nghiệp quây quần chụp ảnh giữa sân trường, tại khu hồ nước Cheng Kung Lake và nơi có cây đa đẹp nhất xứ Đài, vườn Banyan Garden. Niềm vui vẻ, phấn khởi, hạnh phúc là những gì mà tôi cảm nhận được từ trên khuôn mặt các bạn và những người thân của các bạn. Hiện lên trong tâm trí tôi những khuôn mặt trắng trẻo, căng phính mịn màng, tươi cười hớn hở, nó gieo vào lòng tôi cảm giác của sự tự tin và vững chãi bước vào đời. Tôi thấy các bạn có sức mạnh của những công dân hiên ngang, tự chủ và đầy bản lĩnh.

Tôi biết ngày mai đây, sau khi tốt nghiệp ra trường, các bạn SV Thành Công sẽ lăn lộn với cuộc sống một cách nhọc nhằn và đầy thử thách. Niềm vui tươi hân hoan của các bạn trong ngày lễ tốt nghiệp hôm nay là có thật, và sự căng thẳng, gian nan để tìm một công việc phù hợp với nguyện vọng, để lập thân giữa đời cũng không giả dối chút nào. Ít nhất có một người bạn đã chia sẻ với tôi như vậy. Bạn hỏi tôi thị trường lao động ở Việt Nam thế nào, có cơ hội nào để tìm một công việc tương xứng với năng lực ở Việt Nam hay không?… Bạn cho biết sẽ chấp nhận gầy dựng tương lai và sự nghiệp cho mình ở bất cứ miền đất nào tạo cho bạn cảm giác tin tưởng có thể đứng vững và tiến bộ.

Nghe nói ở Đài Loan, khoảng 30 năm trở lại đây không có khái niệm “phân công nhiệm sở”, càng không có khái niệm sắp đặt sẵn một công việc nào đó cho SV tốt nghiệp theo kiểu “tập trung bao cấp”. Mà công việc chỉ dành cho những ai có năng lực, có phẩm chất nhất định thông qua thi cử công khai, minh bạch. Tôi từng đọc báo và nghe kể nhiều chuyện liên quan đến chuyện thi viên chức. Chẳng hạn, một trường tiểu học hay trung học nào đó có một vị trí viên chức nghỉ hưu, sau thời gian thông báo, hiệu trưởng nhà trường nhận được gần 100 hồ sơ xin ứng tuyển vào chỉ một vị trí, sau đó tổ chức thi tuyển để chỉ chọn lấy một người. Hay như Khoa tôi có một giáo sư chuyên ngành hý kịch bị tai nạn giao thông qua đời, Khoa thông báo tuyển dụng một người có bằng tiến sĩ (có học hàm PGS) chuyên ngành hý kịch để tiếp tục dẫn dắt các bạn SV và nghiên cứu sinh đang nghiên cứu lĩnh vực này, hơn 40 hồ sơ đã nộp vào từ nhiều nước trên thế giới. Nơi đây, các khái niệm “tiến sĩ thất nghiệp”, “tiến sĩ lái taxi”, “giáo sư lang thang” (vì không có chỗ dạy cố định, phải dạy hợp đồng khắp nơi) đã lưu hành phổ biến từ 10 năm trở lại đây.

Kể những điều trên để thấy rằng, vấn đề giải quyết việc làm, cạnh tranh tìm kiếm công việc, trong xã hội ngày nay, không phải là vấn đề mới mẻ nữa, nó là chuyện bình thường ở khắp mọi nơi trên đời này, ngay cả những quốc gia, vùng lãnh thổ được xem là tiến bộ, phát triển trước VN từ 20 đến hàng trăm năm. Có lẽ vì vậy mà khi lên lớp hay tham dự các buổi thuyết giảng, tôi nghe các GS nhắc thật nhiều đến từ “cạnh tranh”, vì nó là động lực để phát triển, và SV lúc nào cũng được các thầy cô nhắc nhở phải tăng cường năng lực cạnh tranh của cá nhân, để có thể sinh tồn và phát triển, vì bản chất của cuộc sống này là vậy. Cũng chính vì thế mà trong thư viện lúc nào cũng đầy ắp những mái đầu SV tập trung chăm chú vào sách vở, những mái đầu đôi ba mươi tuổi mà đã lấm tấm bạc, còn khu sách chuyên ngành tiếng Anh và tiếng Nhật ngày càng phình to.

Ở Đài Loan, ngày càng nhiều GS và học viên không hoặc ít quan tâm đến việc kết hôn, hoặc kết hôn nhưng không màng đến chuyện có con. Thầy trưởng Khoa bảo rằng tôi kết hôn quá sớm (khi đã 30 tuổi), vì phần tử trí thức ở đây, thường thì chỉ kết hôn từ 40 tuổi trở về sau, khi đã phấn đấu xây dựng một sự nghiệp ổn định. Vì vậy mà các GS của tôi ở đây miệt mài nghiên cứu, việc một GS tinh thông từ 1-3 ngoại ngữ, đi dạy ở một vài nước là chuyện không còn hiếm hoi. Đối với họ, tập trung cho học tập và nghiên cứu là công việc ý nghĩa nhất trong cuộc đời, là sứ mệnh nhân sinh của bản thân họ.

Còn nhớ mấy buổi học môn Thảo luận học thuật và môn Khoa cử Minh Thanh, thầy Chủ nhiệm khoa Diệp Hải Yên và cô Hầu Mỹ Trân đã nhắc nhở, cổ vũ SV rất nhiều về chuyện học ngoại ngữ. Thầy cô bảo: “Ngoại ngữ sẽ mở ra bầu trời tri thức cho các bạn, sẽ có một ngày nào đó, ngoại ngữ sẽ đưa các bạn vượt biển để đến với một đất nước khác, một vùng đất khác. Và ở đó, bạn có thêm một cơ hội mới, một phạm vi học tập nghiên cứu mới, giúp các bạn trưởng thành và có khả năng cạnh tranh với những người khác”.

*  *  *

Cơn mưa đầu hè tầm tã chiều qua làm nhiều cánh phượng ướt rũ rượi. Đứng trú mưa, nhìn các bạn SV trong lễ phục tốt nghiệp ngồi quay quần vui đùa trong sảnh tòa nhà hành chính, tôi nhớ về các em SV thân thương của mình. Chẳng mấy ngày nữa, một thế hệ SV Ngữ văn nữa lại tốt nghiệp ra trường, một thế hệ gắn bó và lưu giữ lại nhiều ấn tượng trong lòng tôi. Thế hệ đó có những bạn siêng năng chăm chỉ, luôn nỗ lực vượt qua gian khó để học tập trưởng thành; có những bạn đam mê và chịu dấn thân trên con đường tìm tòi nghiên cứu; có những bạn vừa học vừa làm vô cùng vất vả nhưng lúc nào cũng vui vẻ yêu đời; có những bạn năng động và sáng tạo để không ngừng đổi mới mình, sống trọn vẹn với ước mơ cháy bỏng của mình…; và có cả những người còn hoang phí tuổi thanh xuân quý giá của mình, chưa tập trung đầu tư học tập làm việc hiệu quả.

Tôi hiểu ở thời điểm này, trong lòng các bạn chất chứa muôn vàn tâm sự. Những niềm vui nỗi buồn, những khát vọng và thất vọng, những hoài bão và tiếc nuối, sự nhẹ nhõm và nặng nề, sự hãnh diện và ngượng ngùng… đan xem nhau quện chặt vào tâm tư các bạn. Tôi hoàn toàn đồng cảm chia sẻ với điều đó, tôi thừa nhận phần nào trách nhiệm của tôi trước cuộc đời các bạn, tôi mong mỏi những điều kỳ diệu nhất sẽ đến với tương lai các bạn. Tôi nghĩ các bạn cần tích cực chủ động hơn để lèo lái cuộc đời mình, biết mình có xuất phát điểm từ đâu, biết mình phải đi đến đâu và tiếp theo phải làm gì. Từ khóa 7 trở đi, SV Sư phạm không còn được phân công nhiệm sở, các bạn sẽ cạnh tranh bình đẳng để tìm cơ hội lập nghiệp cho mình. Tôi nghĩ khi bắt đầu vào học, các bạn cần nhận thức được nguy cơ này cần dự trù những phương án khác cho mình.

Tôi mong ước các bạn được sống, được làm những điều mà mình yêu thích, công việc đó đồng thời cũng sẽ đem lại thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình các bạn. Tôi ước tuổi trẻ các bạn hừng hực sức sống và khí thế, để những ngày tháng thanh xuân các bạn trôi qua thật ý nghĩa. Tôi mong khuôn mặt các bạn không hốc hác đen sạm, hay yếu ớt ốm đau bệnh tật, mà luôn căng tròn phúng phính vui tươi đầy sức sống. Tôi mong các bạn vươn lên chủ động làm chủ cuộc đời mình và quyết định tương lai sự nghiệp cho mình. Tôi mong xã hội quan tâm vun đắp nhiều hơn cho thế hệ trẻ các bạn, hy sinh nhiều hơn cho các bạn, tạo một môi trường cạnh tranh công bằng, dân chủ cho các bạn, để mọi sự nỗ lực thực sự được đền đáp xứng đáng, tạo nên cảm hứng mới cho tương lai các bạn ngập tràn năng lượng sống.

Ở Đài Loan, một số bạn trẻ tôi quen đã từng trải qua những mùa hè làm việc bán thời gian tại Mỹ, Úc, Singapore… Đó là cơ hội tốt để các bạn vừa kiếm tiền, vừa học ngoại ngữ, vừa trải nghiệm cuộc sống, vừa học hỏi văn hóa ở một nước khác. Dĩ nhiên có những thỏa thuận hợp tác giữa các nước, các trường ĐH để những chương trình đó được thực thi. Tôi cũng quen vài bạn ngành Ngữ văn Trung Quốc tốt nghiệp chưa có việc làm, cố học lấy chứng chỉ sư phạm để sang giảng dạy tiếng Hoa ở các nước Đông Nam Á. Dĩ nhiên, các bạn phải có năng lực tiếng Anh nhất định để có thể giải thích tiếng Hoa trong quá trình giảng dạy…

SV Đại học Thành Công ra trường, chắn chắn nhiều bạn sẽ học lên để theo đuổi con đường khoa học thực thụ, số ít bạn sẽ tìm được việc làm như ý muốn, phần đông còn lại cũng sẽ lăn lộn với cuộc sống và liên tục thay đổi nghề. Đằng sau thái độ vui vẻ hân hoan trong ngày tốt nghiệp và biết bao trăn trở suy tư. Thế nhưng, tôi tin rằng xã hội này sẽ mở ra nhiều hướng đi khác cho họ, tạo những nền tảng vững chắc để vun đắp ước mơ của họ. Còn SV Ngữ văn ĐH An Giang, ở quãng gấp khúc nhất của con đường cần lắm sự tỉnh táo để bẻ lái cuộc đời, nhìn về phía trước xa hơn rõ hơn, mạnh mẽ dấn thân tiến bước, tự tạo nên cảm hứng cho “cuộc đời mình nở hoa”, hơn là xuôi tay để “cuộc sống bị bế tắc”.

Cơn mưa đầu hè rồi cũng tạnh, nhiều xác hoa phượng và hoa hoàng hậu rơi ngập lối đi. Nhưng trên cây vẫn còn biết bao những nhánh hoa khác, ưỡn mình xinh tươi dưới ánh nắng mặt trời. Một cơn mưa chẳng đủ làm chúng tơi tả.

P/s: Bất kể làm nghề gì, các bạn cần bồi dưỡng năng lực tiếng Anh/ Hoa/ Nhật cho thật tốt. Khi đã thành công rồi, tôi chắc cơ hội sẽ đến, và các bạn sẽ không vuột mất nó để thay đổi số phận mình. 50-60 năm nữa tương lai quê hương mình đang trông chờ vào chính chủ nhân là các bạn. Chuyến thăm của TT Obama vừa qua và những thỏa thuận được ký kết, cùng với việc khời động chính sách hướng về Đông Nam Á của tân TT Đài Loan Thái Anh Văn,… đã mang lại cho tôi niềm tin như vậy.

Thanh Phong, ngày 25 tháng 05 năm 2016

Thành công là gì? Thành công là tập trung làm một việc gì đó đến cùng.

Thành công là gì? Thành công là tập trung làm một việc gì đó đến cùng.

11406806_445823565584862_8790571590098616012_n

Chúc tất cả thành công!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: