“Hiền tài là nguyên khí” và câu chuyện “quốc gia”, “tỉnh lẻ”

%e4%b8%8b%e8%bc%89-1

Giáo dục – đào tạo là sự nghiệp chung mang tầm quốc gia. Mọi quyết sách giáo dục cần được đánh giá, nhìn nhận trên một cái nhìn tổng thể là lợi ích toàn cục, chứ không phải vì niềm kiêu hãnh của người mạnh hay lòng tự ái cá nhân của người yếu thế. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, những ý kiến trái chiều thời gian qua đã giúp chúng ta nhận thức rõ hơn tính đa diện của một sự kiện xưa nay chưa hề có tiền lệ.

“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”

Còn nhớ lần nọ, tôi đưa một vị giáo sư của một trường đại học ở Đài Loan đến giao lưu, chia sẻ thành quả nghiên cứu với các thầy cô và nghiên cứu sinh tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa bước vào cổng trường, cô này nhìn sang phải thấy một tảng đá lớn có khắc dòng chữ Hán: “Hiền tài, quốc gia chi nguyên khí” (Hiền tài là nguyên khí của quốc gia) của vị tiến sĩ thời Hậu Lê Thân Nhân Trung. Cô gật gù tán đồng: “Đây là một chân lý! Ở nước tôi cũng quan niệm như vậy.”

Tôi đoán rằng, khi đọc câu nói này, cô là người hiểu sâu sắc ý nghĩa của nó hơn bất kì người Việt Nam nào khác. Nguyên nhân không phải chỉ vì ngôn ngữ chuyển tải là chữ Hán, mà còn ở chỗ cô là giáo sư nhiều năm nghiên cứu triết học Nho gia, trong khi nhãn tự “nguyên khí” đi liền với câu nói của Thân Nhân Trung lại có nguồn gốc từ thuyết “khí luận” trong bản thể luận của Nho gia. Tôi thầm nghĩ, sự tán đồng của cô về quan niệm của Thân Nhân Trung, cũng là sự tán đồng về hiểu biết của trí thức Việt trong sự đối chiếu với trí thức phương bắc thời phong kiến.

Câu nói của vị giáo sư này khiến tôi khắc sâu hơn một thận thức rằng, mọi nền giáo dục trên thế giới này đều phải có trách nhiệm đào tạo ra người “hiền tài”, có đầy đủ phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn, làm động lực đầu tiên và chủ yếu – “nguyên khí” – thúc đẩy đất nước phát triển.

Quan niệm của Thân Nhân Trung là một trong những nhận thức đỉnh cao trong lịch sử giáo dục của dân tộc. Nói vậy không có nghĩa trước ông không ai có được những nhận thức như vậy. Trong kho tàng triết lý Trung Quốc và Việt Nam xưa nay, việc khẳng định vai trò của kẻ sĩ, của trí thức vốn có rất nhiều. Thân Nhân Trung đã hấp thu sâu sắc tinh hoa của nền Nho học trước đó, để đúc kết thành một chân lý rắn rỏi, đanh thép mà có lẽ không ai phản bác được.

Một điều thú vị là, ông đứng trên lập trường tổng thể, toàn cục để nói câu nói trên. Nếu thay từ “quốc gia” đó thành “địa phương”, “bản địa”, “khu vực”, “đặc khu” thì câu nói của ông không còn giá trị thời đại như trước nữa. Bởi lẽ, xét cho cùng, mục đích của giáo dục và đào tạo ở mỗi quốc gia, mọi khu vực, thậm chí ở mọi trường đại học, về cơ bản là tương đồng nhau, tức là hướng đến việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực phục vụ phát triển đất nước. Đặc trưng về lịch sử, địa lí, nền tảng, tài nguyên, ưu thế… ở mỗi nơi dù có khác nhau, nhưng mục đích hướng đến rõ ràng là nhất quán nhau.

Câu chuyện “quốc gia”, “tỉnh lẻ

Thời gian gần đây, thông tin Đại học An Giang (ĐHAG) được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho sáp nhập làm trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG), đã làm dấy lên một cuộc tranh luận vừa gay gắt, cũng vừa rất thú vị, trong một bộ phận nhỏ sinh viên của hai trường.

Các bạn sinh viên ĐHQG cho rằng việc sáp nhập này là không thuyết phục, vị thế hiện tại của ĐHAG là chưa tương xứng, từ đó lo lắng trường mình đang học sẽ mang thêm nhiều gánh nặng, nguồn lực bị phân tán, khiến cho chất lượng đào tạo nhà trường sẽ đi xuống. Một vài trường hợp vì lòng kiêu hãnh của người ở “chiếu trên” đã dùng những câu từ chưa cầu thị, tế nhị khi đánh giá về đối phương.

Còn các bạn sinh viên ĐHAG, vốn đang hân hoan chào đón một sự kiện nhìn chung là tích cực, thì lại ít nhiều bị tổn thương vì những ý kiến góp ý, chỉ trích của các bạn đồng trang lứa. Mà đã bị tổn thương thì phải phản ứng, mỗi người một kiểu. Các bạn đã lên tiếng khẳng định chất lượng và thành quả mà trường đã đạt được trong thời gian qua, những đóng góp không thể phủ nhận của sinh viên tốt nghiệp từ trường mình vào sự phát triển kinh tế – xã hội chung trong phạm vi khu vực và cả nước. Đương nhiên cũng có nhiều cá nhân mang tâm trạng tự ái của người yếu thế khi bị xếp vào hàng “chiếu dưới”.

Cuộc tranh luận đã tạm thời lắng xuống, có thể vẫn còn nhiều điểm bất đồng; nhưng ít nhất, chúng ta có thể khẳng định rằng, hai bên đã thấu hiểu suy nghĩ của nhau hơn. Việc tranh luận cho sáng tỏ một vấn đề, bằng cả nhận thức cảm tính lẫn lý tính, với thái độ tôn trọng và sử dụng ngôn từ tương thích, là một biểu hiện lành mạnh, tích cực của xã hội hiện đại, nhất là khi tiếng nói cá nhân được bình đẳng cất lên dõng dạc nhờ vào mạng xã hội.

Qua cuộc thảo luận này, chúng ta hiểu nhau hơn, có cái nhìn toàn diện về vấn đề hơn, cảm nhận rõ ràng hơn những cơ hội và thách thức mà hai bên sẽ phải đối mặt giải quyết khi quyết định này được thông qua. Ở một khía cạnh nào đó, cuộc tranh luận của sinh viên hai trường là sự biểu hiện ra ngoài của cuộc tranh luận đang âm ỉ bên trong nhận thức của nhân viên và giảng viên, của tất cả những người làm giáo dục và dư luận xã hội quan tâm đến sự kiện.

Trước mặt chúng ta là gì ?

Theo dõi câu chuyện này, tôi bỗng nhớ lại câu nói của Thân Nhân Trung: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Câu nói này dường như đã mang đến cho chúng ta nhiều gợi mở để giải quyết những bất đồng trong nhận thức bấy lâu nay.

ĐHQG hay ĐHAG đều là đơn vị sự nghiệp thuộc nền giáo dục quốc dân do Chính phủ hoặc Bộ Giáo dục Đào tạo trực tiếp quản lý. Nhìn sơ qua chúng ta thấy hai trường này hoàn toàn độc lập và không có liên hệ gì với nhau, nhưng thực tế cuộc sống cho thấy có rất nhiều mối liên hệ mật thiết giữa hai trường. Nhiều học sinh phổ thông ở An Giang và các tỉnh lân cận do các thầy cô giáo tốt nghiệp từ ĐHAG giảng dạy, đã thi đậu và trở thành sinh viên của ĐHQG, góp phần tạo nên thương hiệu và uy tín của ĐHQG. Cũng không ít giảng viên mang học vị thạc sĩ, tiến sĩ của ĐHAG do ĐHQG đào tạo ra. Vô hình trung, sinh mệnh của hai trường đã gắn bó với nhau bởi những sợi dây kết nối vô hình trong thực tế đời sống.

Thủ tướng Chính phủ đã có chủ trương đồng ý, chắc chắn đã dựa trên sự phân tích, khảo sát và cân nhắc kĩ lưỡng bằng cái nhìn tổng thể và toàn cục từ nhiều phía. Mục đích của chủ trương này là gì, chúng ta cũng không quá khó để tìm thấy qua những phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh An Giang và lãnh đạo hai trường. Điều mà chúng ta quan tâm hiện nay là, tất cả thành viên ĐHAG, đặc biệt là các bạn sinh viên, sẽ phải làm gì để bản thân trưởng thành và lớn mạnh hơn, trước những cơ hội và thách thức mà chúng ta đang sẽ đối mặt.

Một ngày đầu năm 2016, tôi bất ngờ nhìn thấy dòng chữ “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” được gắn trang trọng trước dãy nhà hiệu bộ tại khu Trung tâm của ĐHAG. Nhớ lại dòng chữ Hán mang ý nghĩa tương tự trước cổng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, trong lòng tôi khắc sâu thêm một nhận thức rằng, tập thể ĐHAG đang có một quyết tâm mạnh mẽ để xây dựng tầm vóc của mình, hướng đến thực hiện nhiệm vụ đào tạo con người lớn lao mà tiền nhân đã chỉ bảo.

Không quyết tâm như vậy sao được, bởi một khi đã sáp nhập vào ĐHQG, nếu không nỗ lực là một thành viên xứng đáng, chúng ta vô tình chứng minh những cảnh báo, lo lắng của các bạn sinh viên ĐHQG trong cuộc tranh luận trên đã trở thành sự thật. Cho nên, không có lời tranh luận nào thuyết phục hơn việc chứng minh trên thực tế rằng, sự lớn mạnh của ĐHAG sẽ luôn tương xứng với sự lớn mạnh của ĐHQG.

Giáo dục – đào tạo là sự nghiệp chung mang tầm quốc gia. Mọi quyết sách giáo dục cần được đánh giá, nhìn nhận trên một cái nhìn tổng thể là lợi ích toàn cục, chứ không phải vì niềm kiêu hãnh của người mạnh hay lòng tự ái cá nhân của người yếu thế. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, những ý kiến trái chiều thời gian qua đã giúp chúng ta nhận thức rõ hơn tính đa diện của một sự kiện xưa nay chưa hề có tiền lệ.

Kết thúc bài viết này, xin hãy cùng tôi đọc lại nguyên văn câu nói của Thân Nhân Trung trong Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo thứ ba (1442):

賢材國家之元氣﹔元氣盛﹐則國勢強﹐以隆﹔元氣餒﹐則國勢弱﹐以污。是以﹐聖帝明王莫不以育材取士﹐培植元氣為先務也。

Phiên âm: Hiền tài, quốc gia chi nguyên khí; nguyên khí thịnh, tắc quốc thế cường, dĩ long; nguyên khí nỗi, tắc quốc thế nhược, dĩ ô. Thị dĩ, thánh đế minh vương mạc bất dĩ dục tài thủ sĩ, bồi trực nguyên khí vi tiên vụ dã.

Dịch nghĩa: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết.

Thanh Phong – K. Sư phạm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: