Từ những câu chuyện xưa, nghĩ về chuyện Mr Đàm “tố” mẹ

20161215133907-1-dam-vinh-hung-fcvb

Điều cốt lõi không phải là hành vi tố cáo mẹ, mà là động cơ và mục đích của hành vi đó. Nếu nó xuất phát từ tình yêu thương mẹ, mong muốn hòa giải mối bất hòa mẹ con, nỗ lực cứu vãn cuộc sống của mẹ, lôi mẹ cùng mình ra khỏi vòng xoáy khổ đau và tội lỗi… thì xét cho cùng, hành vi của anh là đáng trân trọng.

Chuyện con tố cha trộm dê dưới thời Khổng Tử

Trong thiên Tử Lộ của sách Luận ngữ có nhắc đến cuộc trò chuyện giữa Diệp Công với Khổng Tử. Nội dung cuộc trò chuyện như sau:

Một hôm, Diệp Công nói với Khổng Tử rằng: “Xóm tôi có một người con vô cùng chánh trực. Người cha trộm dê của hàng xóm, anh ta đứng ra làm chứng”. Khổng Tử nghe xong trả lời: “Người chánh trực ở xóm tôi thì lại khác, người cha biết che đậy cho con cái, người con biết che đậy cho cha mẹ, chánh trực đã nằm trong đó vậy”.

Câu chuyện này đã được nhiều thế hệ nhà nho và học giả thảo luận không ngớt. Một số ít đồng thuận với cách xử trí của người con vì tôn trọng chính nghĩa và luật pháp, hoàn toàn phù hợp với tinh thần “dĩ công vi bản” (lấy công làm gốc, không vị tư lợi), “đại nghĩa diệt thân” (vì nghĩa lớn mà sẵn sàng từ bỏ tình thân) theo đạo Nho mà Khổng Tử đề xướng.

Nhưng số đông còn lại thì đồng tình với quan điểm của Khổng Tử trong tình huống trên rằng, không nên quá cứng nhắc vì cái lý mà đánh mất cái tình, vì cái nghĩa mà từ bỏ tình thân. Hành vi nghĩa khí, chánh trực, xét cho cùng cũng là để bảo vệ, xây dựng tình thân.

Câu chuyện trên là một “công án” thú vị cho sự mâu thuẫn giữa lý và tình. Phải dựa và những chuẩn mực và nguyên tắc nào để cân nhắc, phán xét, bảo vệ chân lý hay tình thân hoặc cả hai? Trong khi Diệp Công cho rằng bảo vệ pháp luật và công lý là chánh trực, thì Khổng Tử lại cho rằng bảo vệ người thân và tình riêng mới xứng đáng được gọi như vậy. Khổng Tử mặc dù rất đề cao lòng chánh trực, trọng nghĩa khí, nhưng có vẻ ông vẫn xem trọng tình thân và đạo hiếu trong luân thường đạo lý hơn.

Ở đây, chúng ta thấy rõ tính mềm dẻo, trung dung trong giáo thuyết Khổng Tử, thậm chí nhiều người chỉ trích nặng nề tính hai mặt trong con người ông. Theo đó, nguyên tắc thì phải phục tùng, nhưng tùy từng trường hợp cụ thể mà cân nhắc xử trí cho phải đạo. Đó phải chăng là ngọn nguồn của truyền thống trọng hiếu, trọng tình của người phương Đông nói chung và người Việt nói riêng?

Chuyện con thương cha già đào ngũ ở nước Sở

Trong khi những người theo Nho gia ủng hộ lập trường của Khổng Tử là trọng lễ và trọng hiếu, thì những người theo Pháp gia lại ủng hộ lập trường của Diệp Công là trọng pháp và trọng lý. Vì thế mà trong thiên Ngũ đố của sách Hàn Phi Tử (thuộc Pháp gia) về sau này có thuật lại câu chuyện trên với một hàm ý khác. Nội dung câu chuyện như sau:

Nước Sở có người tên Trực Cung, cha anh ta trộm dê, anh bèn đem chuyện cáo giác lên quan trên. Quan cho rằng tuy anh ta chánh trực với phép vua nhưng lại hành xử bất hiếu với cha, nên nổi giận ra lệnh xử chết. Thế nên, kẻ trung với vua có lúc lại trở thành nghịch tử với cha.

Nước Lỗ có người ra chiến trận, đang đánh thì bỏ trốn. Khổng Tử hỏi anh ta nguyên nhân, anh bảo: “Nhà tôi còn cha già, tôi sợ chết rồi không ai phụng dưỡng cha”. Khổng Tử cho rằng người này có hiếu, bèn tiến cử ra làm quan. Trường hợp này, người hiếu với cha lại là phản thần của phép vua.

Sau khi quan trên xử chết Trực Cung, người xấu và việc xấu ở nước Sở không ai dám tố giác nữa. Sau khi kẻ đào ngũ được làm quan, quân nước Lỗ ngoài chiến trận càng dễ đầu hàng bỏ trốn. Vừa tán thưởng hành vi mưu cầu tư lợi, vừa muốn giữ gìn công lợi cho toàn thể, điều đó khó mà trọn vẹn.

Những câu chuyện trên phản ánh tính hai mặt của một vấn đề, cái gì cũng có lợi có hại, được này mất kia, tốt này xấu kia. Rất khó có một hành vi đảm bảo tốt đẹp cả đôi đường.

Chuyện Đàm Vĩnh Hưng “tố” mẹ

Trở lại chuyện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố mẹ ruột vay mượn nợ nần để anh phải đứng ra gánh trả gây rúng động mấy ngày qua. Dư luận cũng rầm rộ nhiều quan điểm đồng tình lẫn phản đối. Nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là chiêu PR của nam ca sĩ vốn nhiều chiêu trò này. Trước mắt, chúng ta chỉ nghe tiếng nói từ phía Đàm và những người xung quanh Đàm, còn mẹ ruột của anh thì hoàn toàn bặt vô âm tín.

Tạm tin rằng chuyện anh bày tỏ trên mạng xã hội là hoàn toàn thật lòng, hành vi gây nợ của mẹ anh là cũng có thật như những gì anh nói, thì việc tố giác những thói xấu của mẹ anh ra trước công luận có nhiều điểm tương đồng với hai câu chuyện trên, tuy nhiên cũng có nhiều tình tiết phức tạp hơn cần phải phân tích rõ.

Về mặt lý thì hành vi của Đàm là đúng đắn và đáng được hoan nghênh. Theo những gì anh nói, mẹ anh đã gây nợ khoảng 20 tỷ đồng suốt 10 năm qua, anh cắn răng gánh vác nợ nần cho mẹ mình, che chở giấu giếm những sai trái của mẹ, dằn vặt đau khổ vì không nhận được tình thương của mẹ, bị các chủ nợ vây đón dồn ép đủ kiểu… Dù anh đã cố gắng làm đủ mọi cách nhưng không lay chuyển được mẹ, không cứu vãn được tình hình, nên anh quyết định công bố mọi chuyện.

Hành động công khai này là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai mang tật xấu như mẹ anh, là lời nhắc nhở các bậc làm cha mẹ phải nhìn lại mình trong hành xử với con cái. Đó cũng là lời nhắc nhở cho những ai quen biết với anh trở thành chủ nợ bất đắc dĩ của mẹ anh, không bị ngon ngọt dụ dỗ mượn tiền để chuốc lấy phiền phức.

Hành động đó có ý nghĩa bảo vệ công lý, cảnh tỉnh xã hội, có ít nhiều dũng khí và tinh thần chính trực của một công dân đối với xã hội. Ở một phương diện khác, hành vi này là cách để anh trút hết mọi đau buồn dồn nén trong mình, tự cứu mình ra khỏi áp lực cuộc sống tù túng suốt bấy lâu nay; đó cũng là cách anh cứu lấy mẹ mình trước khi bà ngày càng lún sâu vào tội lỗi.

Nhưng nếu xét về đạo lý làm người, dư luận không đồng tình với Đàm cũng có cái lý của họ. Hành động của anh có lợi cho nhiều người khác, nhưng sẽ có hại cho chính bản thân người mẹ đã đẻ ra anh. Danh dự và nhân cách của một người mẹ, dù có gây nên sai trái đến đâu đi nữa, thì cũng cần được giữ gìn, bảo vệ để có thể sống trọn những ngày tháng còn lại của cuộc đời. Từ đây, mẹ anh chắc chắn sẽ phải sống trong tủi hổ, trốn tránh búa rìu của dư luận.

Giá như anh có một giải pháp hữu hiệu để giải quyết gọn ghẽ sự việc trong nội bộ gia đình. Mẹ anh được cảnh tỉnh, cải hối ăn năn trở thành một người mẹ hiền như anh hằng mong muốn. Giá như anh có cách nào khác lôi mẹ mình ra khỏi vòng xoáy của lỗi lầm quá khứ và được bảo toàn danh dự trước dư luận. Được như thế thì mọi thứ quá trọn vẹn và chắc hẳn ai cũng sẽ đồng tình với anh.

Điều cốt lõi không phải là hành vi tố cáo cha mẹ, mà là động cơ và mục đích của hành vi đó. Nếu nó xuất phát từ tình yêu thương mẹ, mong muốn hòa giải mối bất hòa mẹ con, nỗ lực cứu vãn cuộc sống của mẹ, lôi mẹ cùng mình ra khỏi vòng xoáy khổ đau và tội lỗi… thì xét cho cùng, hành vi của anh là đáng trân trọng hơn là trách móc.

Hơn ai hết, anh là người hiểu rõ chính động cơ và mục đích của mình. Thế nên, chính anh mới là người đánh giá, phán xét cuối cùng cho hành vi đó chứ không phải một ai khác.

Thanh Phong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: